Đổ vỡ
Taehyung cựa nhẹ người, cậu cảm giác có vòm ngực trần nóng bỏng, một vòng tay vững chãi bao quanh mình, cuốn ngày một chặt. Tựa như thói quen, cậu vỗ nhẹ vào vòng tay trước ngực mình như vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi. Cậu biết, đó là Jungkook.
- Anh lại nằm mơ thấy ác mộng?
Hắn không đáp lời, chỉ dụi mặt vào hõm cổ cậu, tạo nên một tư thế ái muội vô cùng.
- Taehyung, đừng rời xa anh được không?
Taehyung khựng lại, khoảnh khắc đó kéo dài không lâu, ánh mắt liền trở nên dịu dàng phần nào. Cậu quay người lại đối mặt với hắn. Trong tiềm thức của Taehyung, hắn giống như một liều thuốc, độc chết người, mà cũng chữa được bệnh. Cậu nhắc nhở bản thân không được lấn quá sâu vào người đàn ông này, nhưng những ngày tháng qua, ở bên cạnh hắn, dường như thật sự rất yên bình.
- Được...
Ngay sau câu trả lời đó, liền nhận ngay từ hắn một nụ hôn nhẹ, hắn cứ ôm cậu chặt như vậy, như muốn khảm sâu mãi vào tâm can.
- Anh Taehyung, anh Taehyung...
Taehyung thất thần lấy lại tiêu cự, nhìn vào khuôn mặt trẻ con của Tố Tố, mặt cậu thoáng ửng đỏ, tự dưng lại nhớ đến chuyện tối quá cùng Jungkook.
- Xin lỗi em, anh giảng đến đâu rồi.
Tố Tố cắn bút rồi lại xua tay
- Thôi nào... không sao đâu ạ. Em cũng học được khá nhiều hôm nay rồi.
Taehyung thở dài một hơi.
- Có hiểu gì không?
- Tất nhiên ạ.
- Vậy được
Tố Tố cất sách vở vào túi, sau đó quay sang nhìn Taehyung.
- Ca ca, hôm nay anh không tập trung gì cả, có chuyện gì sao?
- À... không. Chỉ là một số chuyện nhỏ.
- Có gì cứ nói với em nhé, em sẽ là chỗ dựa tốt cho anh. Ai bắt nạt anh, chính là đắc tội với Tố Tố.
Taehyung nhìn bộ dạng vỗ ngực giương oai của Tố Tố, liền bật cười vui vẻ
- Thật khí khái, Tố Tố em nên trở thành một đấng nam nhi, như vậy mới hợp với em bây giờ.
- Em biến thành nam nhi, Taehyung ca sẽ là của em chứ?
Taehyung ngạc nhiên mở to mắt. Cô bé... cô bé này đang nói cái gì vậy? Cậu bỗng trở nên căng thẳng. Cậu chỉ mới kèm Tố Tố vài buổi thôi, sao lại thành ra mập mờ thế này.
- Tố Tố... anh...
Cậu còn chưa nói hết lời, liền thấy một bàn tay kéo cậu lên thật mạnh, liền theo đó ôm cậu vào lòng. Taehyugn kịp nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên lại có phần đắc ý của Tố Tố nhìn thẳng vào người đối diện.
- Jung...kook...
Jungkook trừng mắt nhìn cậu, sau đó quay ra nhìn Tố Tố cẩn thận dò xét.
- Tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào, thì ra chỉ là một cô nhóc. Nhóc con, vắt mũi chưa sạch còn dám giành người với tôi.
Tố Tố cũng không vừa, cô đáp lời Jungkook.
- Taehyung là thầy của tôi, anh làm thế là có ý gì?
- Thầy... thầy trò lại tán tỉnh nhau giữa chốn đông người?
Thấy Jungkook mất kiểm soát, Taehyung kéo tay hắn.
- Jungkook, không như anh nghĩ đâu, Tố Tố thật sự là học trò của tôi, tôi kèm em ấy tiếng Hàn. Anh đừng ở đây lớn tiếng như vậy, cô bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu gì cả.
- Anh còn chưa hỏi tội em, em dạy ai còn không báo với anh một tiếng.
- Tại sao chứ? đó là công việc riêng của anh ấy!
Tố Tố tức giận nói, tay cô kéo tay còn lại của Taehyung về phía mình. Giằng co một hồi, cậu không chịu nổi nữa, cậu vùng tay ra.
- Đủ rồi, tôi muốn đi về.
Nói rồi, cậu bước nhanh đi. Jungkook tức tối trừng mắt với Tố Tố rồi nhanh chóng đuổi theo. Còn lại một mình, Tố Tố ngồi xuống, mỉm cười, cô lấy mở màn hình điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn, nụ cười đầy dịu dàng của người ấy liền thấy tâm tình dịu lại.
Jungkook đuổi theo Taehyung, nắm lấy tay cậu lại bị cậu giằng ra.
- Taehyung, em dám tức giận với anh?
- Anh xem lại anh xem, vô lý tức giận với tôi, còn gây sự với một đứa trẻ.
Jungkook kìm nén cơn giận, nắm lấy tay cậu, xin lỗi:
- Gây sự, anh chỉ là ghen tuông khi thấy người mình yêu thân mật với người con gái khác thôi là sai sao?
- Xin lỗi nhưng tôi không chịu được cái sự ghen tuông đó của anh.
- Em... em phải cãi nhau với anh mới chịu được à.
- Tránh ra, tôi sẽ tự về.
Nói rồi, Taehyung lừ mắt bỏ đi. Jeon Jungkook đi sau kéo lấy tay cậu lôi về phía xe của hắn.
- Jeon Jungkook... anh bỏ tay tôi ra... bỏ ra.
Hắn không nói gì, cứ thế ẩn cậu vào trong xe, lái một mạch đến nhà hắn.
- Anh quậy đủ chưa? Hôm nay tôi không muốn, tôi muốn về kí túc xá.
Taehyung cố tránh cánh tay hắn đang bắt lấy mình, cậu muốn về nhà, thật sự, cậu không muốn ở cùng hắn, ít nhất là đêm nay.
- Em quên hôm nay Park Jimin sẽ ra mắt sao?
Taehyung bỗng khựng lại, cậu có thể cảm giác tiếng vỡ vụn trong trí não. Cậu không quên, cậu còn cố tình bỏ một khoản tiền lớn để đặt mua album ra mắt lần này của Jimin, chỉ là, cậu tránh nhắc nó, trước mặt hắn. Vậy mà, hắn lại nhắc tới điều đó sao? Trong khoảng thời gian ở bên nhau, hắn chưa từng đề cập lại đến chuyện của Jimin để dọa nạt cậu. Cậu đã nghĩ sẽ bỏ qua nó cùng hắn bắt đầu, nhưng hóa ra, vẫn là chuyện của Jimin, ràng buộc cậu và hắn.
- Kim Taehyung... em thế mà lại quên sao? Giữa chúng ta, còn có một hợp đồng ra mắt của Park Jimin.
Taehyung thở dài, cậu bật cười đau đớn
- Tôi tưởng rằng, chúng ta sẽ không vì chuyện này để đong đếm thời gian cùng nhau nữa, tôi tưởng rằng, anh sẽ bỏ qua nó mà không coi tôi như một món hàng. Anh lợi dụng tình cảm của tôi, chỉ để thỏa mãn dục vọng của anh thôi sao?
Jeon Jungkook nắm chặt bàn tay, ngón tay hắn ghim vào da thịt ứa máu, hắn muốn thế sao? Hắn thật sự không hề coi cậu như một món hàng, hắn thay đổi lòng mình vì cậu, thay đổi bản tính đào hoa vì cậu, vậy mà một chút niềm tin cho hắn cậu cũng giữ lại. Nếu không phải cậu cứ mãi lạnh nhạt, cậu không cho hắn một lời giải thích mà lại cứ thế bỏ đi, cậu cự tuyệt hắn, thì hắn đâu cần lôi vết sẹo ẩn sâu trong tim cậu ra để đay nghiến. Là tại cậu đó chứ? Là tại cậu khiến hắn tồi tệ như thế này.
- Hóa ra, em không hề hiểu anh Taehyung à. Ngày đó em khóc trong lòng anh, nói muốn cùng anh khởi đầu, anh đã hạnh phúc biết chừng nào em hiểu không? Nhưng trong lòng em, hiện giờ có anh không? Em trả lời anh đi... Em có nghĩ, anh cũng sẽ thất vọng không? Cãi nhau, không phải là điều anh muốn, nhưng em lúc nào cũng cứng đầu như vậy...
Hắn lớn giọng. Taehyung sợ sệt nhìn hắn, cảm giác chẳng lành, Taehyung liền vội vàng muốn chạy đi. Cậu chạy được một đoạn liền bị hắn gắt gao siết chặt lấy tay, nhấc bổng cậu về phòng ngủ.
- Anh điên rồi, thả tôi ra... van anh, hôm nay tôi không muốn, thật ghê tởm...
Hôm nay là ngày bạn cậu ra mắt, cậu sẽ định về kí túc cùng ăn một bữa cơm cùng các anh, cùng chờ đợi màn biểu diễn đầu tiên của Jimin, lúc đó cậu sẽ thấy bản thân mình hy sinh là xứng đáng.
- Ghê tởm...?? Em nói là ghê tởm sao Taehyung?
Jeon Jungkook nghe thấy như phát điên, hắn vứt mạnh cậu lên giường ngủ.
- Được, tôi sẽ cho em thấy thế nào là ghê tởm. Nói rồi, hắn lấy điều khiển TV, bật kênh chiếu showcase debut của nghệ sĩ, hình ảnh Jimin đứng đó mỉm cười đập vào mắt cậu.
- Là nó đó, là người mà em hy sinh bản thân mình để có được hào quang đó đấy. Em xem bây giờ nó thành công như vậy, nhưng đổi lại, em xem bản thân mình nhơ nhuốc đến chừng nào.
- Jeon Jungkook, anh muốn hạ nhục tôi đến thế nào nữa. Tôi hận anh... hận anhhh.
Hắn lao vào cậu đói khát, mặc kệ cậu dãy dụa, hắn cứ vậy tiến vào cậu thật hung bạo, như trút hết tất cả ấm ức lên người cậu, mặc kệ cậu gào thét. Taehyung không dám mở mắt, cậu không dám nhìn về phía màn hình kia, nơi giọng hát anh cất lên, ánh mắt đau thương buồn bã.
Taehyung thôi không dãy dụa nữa, chỉ là trong thế giới của cậu hiện tại, mọi thứ, đổ vỡ...
__________________________________
Ngược tới tấp ==
Tố Tố à... tự dưng tán tỉnh người ta làm chi??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip