Dồn đến cùng đường

"Dây chỉ rối thắt chặt vào nhau

Nút thắt không gỡ nổi, đôi ta đành chia lối."

- Taehyung, em đang nghĩ gì vậy?

Taehyung giật mình thoát khỏi dòng suy tư hòa cùng với cơn mưa rào ngoài cánh cửa. Ngoảnh lại đã thấy Namjoon cùng với Jin tiến vào phòng, trông sắc mặt họ có vẻ nặng nề. 

- Không có gì hyung... hai người tìm em có việc gì?

- Việc học dạo này của em như thế nào rồi.

- Khá ổn, em cũng được ưu tiên rất nhiều ở khoa, nên chẳng có gì vất vả

Taehyung cười cười. Thầm nghĩ, lâu lắm rồi anh trai mới quan tâm đến việc học của cậu. Chắc hẳn sau chuyện vừa rồi, họ đã để ý đến cậu hơn nhiều, quan tâm đến cậu hơn nhiều. 

- Taehyung này, anh nghĩ, đối với ngành văn học và nghệ thuật của em, nên phải tích lũy nhiều kinh nghiệm... Anh nghĩ, hay là em sang Mỹ với ba mẹ đi. Sang đó hoàn thành nốt năm học cuối cùng. Biết đâu quen với nhiều người mới, nền văn hóa mới sẽ đa dạng kiến thức hơn rất nhiều, phải không?

Taehyung nghe những lời Namjoon nói, lại nhìn thẳng vào ánh mắt anh như dò xét điều gì. Namjoon khá lúng túng, nhưng anh cố tỏ ra một vẻ bình thản, không để cậu phát hiện điều anh nói có gì đó không ổn. Jin vỗ vai Taehyung, ủng hộ:

- Phải đó, Taehyung à, hiện tại ngành em đang học vẫn còn chưa phổ biến nhiều ở Hàn Quốc, đi đây đó thêm nhiều kinh nghiệm, nghiên cứu thêm ở nước ngoài sẽ thuận lợi cho sự nghiệp của em hơn.

- Em đang học ở Hàn rất tốt mà... sao tự dưng lại bảo em đi du học chứ? 

Namjoon bỗng bối rối, điều đó khiến anh lắp bắp:

- Chỉ là... chỉ là... anh muốn tốt cho em thôi.

- Namjoon, anh là anh của em, mỗi lần anh nói dối anh luôn nói lắp, tai cũng sẽ ửng đỏ, con ngươi không kiên định. Rốt cuộc có chuyện gì, hai người mau nói cho em đi.

Namjoon cứng họng, ợm ờ vài tiếng, Jin hiểu ý liền nắm lấy tay Taehyung, trầm ổn nói:

- Joon cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, không có gì. Thực ra bố mẹ em cũng mong em sang thăm họ. Joon cũng chỉ là tiện bảo em đi sang đó học thôi. Thực ra cũng tại anh ấy muốn em quên đi những chuyện không vui khi ở đây, mà cũng không muốn khơi lại trong em nên mới lắp bắp như vậy.

Namjoon gật đầu phụ họa, lòng thầm thở phào, may mà có Jin giúp anh, nếu không chắc chắn bị Taehyung nhìn thấu rồi. 

Taehyung nghe xong lại trầm tư, cuối cùng quyết định sẽ suy nghĩ thêm. Ba người nói chuyện thêm một lúc liền tách ra, cho cậu nghỉ ngơi. 

Còn lại một mình một thế giới, Taehyung đến bên cửa sổ, mở cửa. Hương cỏ ướt mát lạnh luồn qua từng kẽ tóc, lướt qua làn da mềm dễ chịu. Taehyung nhắm mắt lại, dường như muốn suy nghĩ điều gì đó xa xôi...

Có một điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới, giờ ngẫm lại thấy quả nhiên, cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng trải dài hoa hồng mịn màng. Cậu trước giờ đã sống trong bình an, vô tư, hiện tại mới cảm nhận được dư vị cay đắng của cuộc đời mang lại. Taehyung tự nghĩ, có khi, số kiếp, bắt buộc ta phải chịu đựng. Nhưng, trên những trang đời văn vẻ, luôn có những người tự mình thay đổi số phận, họ đánh bại tất cả mọi xiềng xích, thoát khỏi sự thách thức của số phận. Taehyung từ trước luôn tâm niệm, bản thân sẽ luôn làm được những điều đó, nhưng ngẫm lại hiện tại thấy mình vô lực biết chừng nào. 

Mở mắt, hít một hơi dài vị cỏ ướt. Cậu lấy máy điện thoại, tìm một dãy số... Cậu không muốn trốn chạy, cậu không muốn vì cậu mà sự nghiệp của người cậu thương phải tiêu tan, cậu càng không muốn vì mình mà mọi cố gắng nỗ lực của các anh mình phải đổ sông đổ bể. 

- Cuối cùng thì em cũng gọi cho tôi?

- Jeon Jungkook, hiện tại, tôi sẽ quay về bên anh, nhưng tôi có điều kiện...

- Được... 

"Jeon Jungkook, tôi sẽ sống theo cái cách mà anh muốn, anh có được thân thể tôi, nhưng mãi mãi chẳng có được trái tim tôi. Tôi với anh, đã định sẵn là hai đường thằng riêng biệt, chỉ giao một điểm rồi mãi mãi không bao giờ có thể chạm tới. Là anh ép tôi vô tình, là anh ép tôi đối với anh chỉ có chán ghét... là anh dồn tôi vào đường cùng."

Ngày hôm sau, cuộc họp ban quản trị đã nhận được một tin sốc, cũng gọi là khá tốt. Ngân hàng GOT thông suốt đầu tư, cho KT Korea vay vốn tiếp tục kế hoạch khởi nghiệp. Toàn bộ kế hoạch hợp tác với Tuấn Quốc, đều được nhanh chóng thi hành. Trong sự phấn khởi vui mừng từ phía nhân viên, chỉ có Min Yoongi cùng Namjoon, SeokJin vẫn còn băn khoăn trong lòng. Yoongi vẫn giữ nguyên chất giọng lạnh lùng, trầm thấp hỏi Namjoon

- Kim tổng, chuyện này là sao? Liệu... có phải là... Taehyung.....

Namjoon đập tay xuống bàn một tiếng rầm, đôi mắt anh ánh lên vẻ tức giận:

- Không thể thế được. 

- Joon, cho người đón Taehyung tới đây đi, em cũng thấy lo lắng

Jin quay qua Namjoon vội nói. Min Yoongi rút điện thoại trong túi, miệng lầm bầm:

- Để tôi gọi cho Hoseok...

Còn chưa kịp kết nối điện thoại, cửa phòng chủ tịch bỗng được mở ra, Taehyung nở nụ cười chào hỏi. 

- Em đến rồi, mọi người không cần đón em.

Kim Namjoon cùng hai người kia ngỡ ngàng, tiếp đó là anh vội tới bên cậu, nắm vai cậu xốc mạnh:

- Taehyung, nói cho anh biết, có phải em... em đã cầu xin Jeon Jungkook đúng không? 

Trong nháy mắt, vẻ tươi cười hiện lên đôi mắt cậu bỗng như biến mất, thay vào đó là sự gượng gạo đến đau thương. Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng vẫn không ngăn được cơ thể run rẩy theo từng nhịp

- Phải... Hyung... em...

- TẠI SAO HẢ? KHÔNG PHẢI ANH BẢO EM XUẤT NGOẠI À? EM MAU CHÓNG ĐI MAU...

Namjoon không giữ nổi bình tĩnh gào lên. Yoongi ngỡ ngàng nghe cậu trả lời như chết lặng, không thể cử động. Còn Jin thì nhắm mắt lại che đi vẻ bất lực. 

- HYUNG À... 

-....

- Anh tưởng không nói là em sẽ không biết sao? Anh tưởng em ngốc đến nỗi mà không thấy trên mạng hay báo đài nói gì về chuyện KT Korea có khả năng phá sản khi bước đầu phát triển đa sản phẩm sao? Anh nghĩ rằng, em không đoán ra được, vì ai mà các anh gặp phải chuyện đó hay sao...

Taehyung nghẹn ngào, những dòng nước mắt cứ thế rơi trên đôi mắt trừng lớn của Taehyung. Cậu đã cố gắng không khóc rồi mà...

Hai tay nắm lấy vai Taehyung dần buông thõng... Namjoon bất lực cúi đầu... phải... anh còn có thể nói gì hơn đây? Nếu Taehyung không làm thế, KT Korea còn được cứu hay không? Taehyung đỡ lấy người anh của mình đang tự dằn vặt... Namjoon mạnh mẽ như vậy ấy thế mà đã khóc. 

- Là do anh, là do anh vô dụng... Anh không tự làm được gì cả... Anh không bảo vệ được cho em...

- Không... Hyung à... Anh không có lỗi, đó là lựa chọn của em... Ở bên cạnh hắn đâu có gì là không tốt, hắn là tổng tài của Tuấn Quốc, là Jeon Jungkook, ở bên cạnh hắn... em sẽ không bao giờ bị thiệt thòi....

- NÓI DỐI... Em.... nói dối... Sao anh có thể bán em trai mình để được lợi chứ... Anh không làm được...

Càng nói, Taehyung càng khóc... càng nghĩ, Namjoon càng đau lòng. Đứa em trai tội nghiệp, đứa em trai bảo bối của anh... thằng bé đã bán mình cho một con ác quỷ... chỉ vì anh không có năng lực 

Namjoon nắm chặt nắm đấm, giật người khỏi Taehyung rồi bỏ đi sau tiếng sập mạnh cửa. Jin lo lắng cầm theo áo khoác đuổi theo, trước khi đi còn dặn dò Taehyung yên tâm... 

Trong phòng giờ chỉ còn lại Yoongi, anh vẫn ngồi đó, im lặng tựa biển sâu mãi chẳng mò được đáy, ánh mắt anh di chuyển lên Taehyung đang chao đảo. Cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện anh, gục đầu khóc. 

- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? 

- Rồi ạ!

Taehyung cố nín khóc, nghẹn ngào nói... Tiếp theo đó, liền cảm thấy một thân ấm nóng bao quanh cơ thể, mái tóc có ai đó đang vuốt nhẹ, nhẹ nhàng như dành hết cả sự ôn nhu trong đó. Min Yoongi ôm cậu vào lòng, vuốt tóc cậu, đôi môi như có như không mà hôn nhẹ vào mái tóc đó. 

Cho anh lần cuối cùng, lần cuối cùng được ở bên em trong những phút giây bình yên này... Anh không có tư cách bảo em thay đổi quyết định, cũng không có năng lực như ai kia bảo vệ em... Thôi thì để anh... an ủi em bằng cách tầm thường như thế... cũng là an ủi lương tâm anh, tình yêu của anh. Hận không thể cho em một cuộc sống tốt. 

Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu nhẹ đưa tay vòng sau lưng anh, vỗ về:

- Em sẽ sống tốt... Jeon Jungkook hắn không làm gì em đâu?

Chỉ là... tâm em theo đó mà chết thôi anh à...

Yoongi nghe xong lại không nhẫn được mà ôm cậu ngày một chặt. Taehyung lại an ủi anh... cậu giờ chẳng còn cách nào nữa ngoài động viên họ yên tâm hơn về cậu... cứ như là dồn đến cùng đường... 




_____________

Xin lỗi vì sự chậm trễ này... 

Chap này Yoontae lên ngôi quá mà ngược quá 

Nhận xét cho tôi nhé! 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip