Đừng lo! Ác mộng nào cũng sẽ qua

Bộ phim của Jimin bắt đầu được khởi quay, vì cũng có phân đoạn ở Trung Quốc nên anh phải bay qua bay lại giữa Seoul và Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi. Đây cũng là lần đầu anh tham gia diễn xuất, nên bản thân mắc vẫn còn mắc nhiều sai sót, không khí ở trường quay khá trầm mặc và buồn chán, cùng với đó anh lại nghe thấy nhiều lời ra tiếng vào mỉa mai anh một idol đóng phim, nhưng chẳng ai dám nói ra vì thế lực của B.H Ent khá lớn, lại thuộc quyền sở hữu của Tuấn Quốc nên không ai dám chuốc khổ. 

Vừa mới đáp xuống sân bay Incheon sau chuyến đi sang Bắc Kinh hoàn thành nốt cảnh quay tại đó, Jimin thẫn thờ ngồi ở băng ghế chờ anh quản lý lấy hành lý về. Lướt mắt qua cảnh người nườm nượp, bỗng một thân hình quen thuộc lọt vào mắt của anh. 

... Là cậu sao??...

Nhìn bóng dáng hớt hải đầy lo lắng, lạc trong dòng người hỗn độn. Jimin không tự chủ chạy theo thân ảnh ấy mặc kệ có va chạm với người khác đi lại. Đến lúc anh chỉ cần vươn tay thì có thể chạm vào cậu, một tiếng quát ầm ĩ vang lên.

- Park Jimin! 

Tiếng của anh quản lý... là tiếng hét của anh ấy. Thế nhưng trước mặt Jimin chợt tối sầm lại... hình bóng Taehyung cũng cứ thế mà biến mất. 

"Jimin... chúng ta... có thể không? Ý tớ là... tớ cảm giác mình... có tình cảm với cậu... tớ... cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy... Nhưng thực sự, rất khó chịu... rất áp bức... Tớ muốn, chúng ta..."

Vế tiếp theo... anh chẳng bao giờ có cơ hội được nghe nữa... Lời mà anh đáp lại cậu... giống như một vết dao cứa, không thể chữa lành... 

"Là cậu đùa đúng chứ?" 

Jimin mở bừng đôi mắt, nhịp thở gấp gáp như chịu một đả kích mạnh vậy. Dạo gần đây, anh rất hay mơ về cậu, mơ về những khoảnh khắc thời trung học, mơ về những ngày tháng vẫn còn bên nhau như những người bạn tri kỉ... nhưng cũng mơ lại khoảng thời gian tưởng chừng chẳng có lối thoát giữa hai người. Kể cả cho đến khi anh thoát mộng trở về thực tại, vẫn không thể nào quên nổi đôi mắt Taehyung mỗi khi cậu nhìn anh. Nó ám ảnh anh... 

Tiếng anh quản lý cùng bác sĩ trao đổi bên ngoài dần to hơn, anh biết họ sắp bước vào phòng. 

- Tôi nghĩ quý công ty nên phải tạm dừng những hoạt động của cậu ấy. Cậu ấy bị suy nhược thần kinh khá nghiêm trọng do suy nghĩ quá nhiều, hiện tại cậu ấy đang rất áp lực sao? Các chỉ số cho thấy cậu ấy không ăn uống đầy đủ, thiếu chất. Lại phải vận động quá nhiều, các cơ đều bị tổn thương, đặc biệt là ở vùng cổ và vai. Trong hai tuần tới tôi nghĩ nên để cậu ấy nghỉ ngơi ở chế độ tốt nhất. Nếu không, tôi không chắc cậu ấy sẽ hoạt động nghề trong bao nhiêu lâu nữa. 

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ bàn bạc lại với công ty sau. 

Tiễn bác sĩ đi, anh quản lý quay lại phòng bệnh, ngồi phịch xuống ghế thở dài:

- Nghe thấy rồi chứ? 

Jimin bị phát hiện giả vờ ngủ liền mở mắt, nhẹ giọng đáp:

- Vâng hyung...

- RỐT CUỘC CẬU HÀNH HẠ BẢN THÂN VÌ ĐIỀU GÌ VẬY???

Quản lý Hobeom không nén nổi giận quát lớn:

- CẬU ĐIÊN RỒI PARK JIMIN!!

- Hyung... anh đừng lớn tiếng được không, em là bệnh nhân đấy! 

Jimin trêu trọc. Hobeom cũng bình tĩnh lại. 

- Cậu còn biết cậu là bệnh nhân đấy! 

- Em muốn yên tĩnh....

- Là vì thằng nhóc đó sao? Kim Taehyung- bạn của em.

- Sao hyung lại...

Hobeom thở dài. Anh nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Jimin, lòng lại càng rầu rĩ. Nhận trách nhiệm dẫn dắt và chăm sóc Jimin cũng đã gần một năm. Park Jimin thật thà, chăm chỉ như thế nào anh đều rõ cả, cứ vậy mà quan tâm anh tận lực như một người anh lớn. Cũng vì thế, chuyện mà Jimin trải qua, anh cũng có thể biết một chút... nhưng cũng chỉ là một chút. Có một điều anh chắc chắn rằng, cậu nhóc Kim Taehyung kia có một sức ảnh hưởng rất lớn tới Jimin, điều đó có thể tốt. Nhưng nhìn Jimin ra nông nỗi này, Kim Taehyung kia có thể sẽ cản đường anh. Và trên cương vị một người anh như Hobeom, anh sẽ không thể để yên chuyện này. 

- Sao hyung lại biết sao? Jimin, chuyện em làm đều thể hiện rõ như ban ngày ai lại có thể không nhận ra. Em vẫn chưa trưởng thành, vẫn chưa biết giấu đi cảm xúc thật trong lòng mình. 

- Đó là lý do tại sao em đóng phim rất dở sao?

Jimin bật cười, đôi vai anh rung lên kèm theo cơn đau khiến anh hơi nhăn mặt lại. 

- Còn đùa được à...

-....

- Em luôn để hình cậu bé kia ở một ngăn đặc biệt trong ví. Trong phòng ngủ của em đâu đâu cũng là ảnh chụp chung của hai người. Mỗi lần trước khi diễn, hay trước khi ngủ, điều em làm đầu tiên là đem hình cậu ấy ra xem và đăm chiêu... Và ngay cả khi em mê man khi ngất lịm đi ở ngoài sảnh sân bay, người em gọi tên vẫn là Kim Taehyung. Anh không hiểu tại sao lúc nào em cũng xem hình của cậu ấy, hay tại sao em nói chờ anh lấy hành lý mà lại chạy lung tung để rồi kiệt sức ngất đi... Anh cũng không hiểu quan hệ giữa hai người đứt gánh là tại sao... Nhưng Jimin, em xem lại bản thân mình đi... hiện tại em vì cậu ta trở nên như thế này, cậu ta ở đâu? Em xem có đáng không?.... Jimin, anh nói thật, nhìn em thật thảm hại. Công ty, liệu sẽ tiếp tục đầu tư cho em với một Park Jimin như vậy không? 

Đáp lại lời bộc bạch của anh là một Jimin trầm lặng... một lúc sau, anh mới lên tiếng, 

- Đừng bao giờ đổ lỗi cho Taehyung trước mặt em. Người có lỗi, người đáng trách nhất chính là em đây này.

Càng về cuối, Jimin càng gằn giọng, giống như anh đang cố kìm nén một điều gì đó! 

- Lý do cho những điều đó sao? Là vì lần nào không xem hình của cậu ấy là em không thể hát được, không thể tự tin đứng trên sân khấu mà phô diễn chính bản thân mình được. Cậu ấy chính là động lực cho em, từ trước là vậy, bây giờ và sau này mãi mãi là vậy. Là vì lần nào không xem hình cậu ấy là em không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần ngủ đều sẽ gặp ác mộng, sẽ có một bóng đen đến siết chặt lấy cổ, nguyền rủa em... Em không thể chịu được. Nhưng Taehyung sẽ đẩy lùi bóng đen ấy. Em chỉ muốn giống như Taehyung đang ở bên cạnh em thôi, anh có hiểu không? Chỉ muốn cậu ấy bên em như vậy mà thôi. Là em đã đẩy Taehyung đi mất... là do em.... là do em... 

- Jimin bình tĩnh... bình tĩnh...

Hobeom giữ lấy bàn tay anh đang nắm lấy tóc mình. Jimin dường như đang mất kiểm soát, chứng suy nhược của cậu khá nặng. Hobeom đành phải nhờ bác sĩ cho cậu một mũi an thần. Nhìn Jimin mê man đầy mệt mỏi, anh thật không nỡ. 

- Jimin à... Taehyung đó... em đã không thể dứt khỏi cậu ta thật rồi. 


"Park Jimin... đồ yếu ớt, mày sẽ chẳng làm được gì cả....

Bóng đen ấy lại xuất hiện, cậu bé Jimin cứ vậy mà run rẩy, trùm chăn kín mít. Tiếng u u của gió trở nên ma mị, Jimin hé mắt nhìn ra khỏi chăn, miệng lầm bầm cầu mong bóng đen đó biến mất... Khi cậu hé mắt nhìn ra ngoài, bóng đen liền ập xuống, siết chặt lấy cổ cậu. Jimin kêu khóc, cậu vô cùng sợ hãi... Bóng đen này, mỗi khi cậu đi ngủ đều mơ thấy nó... Nó giống như một oan hồn mãi chẳng buông tha cậu.... 

Không... Không... Không... Làm ơn... Cứu tôi.... 

- Jimin... Jimin... Jimin à....

Giọng nói ấy... thật quen... Jimin hé mắt... là cậu ấy...

Cổ bỗng nhiên thả lỏng... Jimin mở mắt... bóng đen đã đi mất rồi... Bên cạnh cậu là khuôn mặt đầy lo lắng của Taehyung. 

- Taehyungie??? 

- Vì ngủ lại nhà tớ nên cậu bị ác mộng sao? 

Jimin cố gắng bình tĩnh... đôi mắt chợt long lanh nước. Cậu òa khóc, ôm chầm lấy cậu bạn mập mạp. Taehyung bị ôm bất ngờ, những cũng đưa tay vỗ về cậu bạn nhỏ.

- Không... Taehyungie... là cậu đã cứu lấy tớ... là cậu đuổi bóng đen đi... Cậu cứu tớ Taehyung...

- Jiminie mơ thấy ác mộng sao? 

Cậu bé Jimin năm nhất trung học gật đầu lia lịa. Thực sự rất đáng sợ. 

- Từ khi còn rất nhỏ... tớ luôn sống chung với bóng ma ấy... Không ai đuổi nó giúp tớ cả. Chỉ có cậu thôi...

- Đừng lo, từ giờ tối nào cũng sang nhà tớ đi... tớ sẽ giúp cậu ngủ thật ngon. Sẽ không còn ác mộng nữa. 

Cậu bạn Taehyung dõng dạc. Nói rồi, chợt nảy ra ý tưởng nào đó. Cậu đưa một tấm hình bé của mình đưa cho Taehyung. 

- Hay là cậu cầm lấy cái này, kể cả có hôm không có tớ, nó cũng sẽ bảo vệ cậu. Nhìn thấy hình ảnh của tớ, bóng ma sẽ biến mất. 

Và từ hôm đó trở đi, nếu như Jimin không được sang nhà Taehyung ngủ, Jimin sẽ cầm tấm ảnh của Taehyung, nắm chặt lấy nó mà yên giấc. Và thật kì diệu... bóng ma... chẳng còn đe dọa Jimin được nữa... "


- Jimin... Jimin... Jimin à...

Lại là giọng nói ấy... thật quen... 

Jimin mở mắt lần nữa... Mùi cồn, thuốc ở bệnh viện sộc vào mũi khiến anh nhận ra... vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mơ.... Nhưng lần này... khuôn mặt đầy lo lắng của Taehyung lại xuất hiện.... chỉ là cậu đã trưởng thành rồi... Anh mơ hồ đưa tay chạm vào má cậu, miệng lầm bầm:

- Lại là mơ sao? 

Taehyung bắt lấy tay anh:

- Anh mơ thấy ác mộng sao? 

- Taehyung... là em à?

Jimin cười... Lại là mơ... thật tốt, cứ mê man như vậy hóa ra mới là cách để gặp được cậu sao?

- Là em... Taehyung đây... Anh lại mơ thấy ác mộng sao?

- Ừm... anh mơ thấy ác mộng... Mơ thấy em... 

- Em giống như ác mộng sao? 

Taehyung bật cười... cậu nắm thật chặt tay anh.

- Không... là em đuổi nó đi... Anh đã rất sợ Taehyung à... 

Jimin lại lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê... Y tá bên cạnh nói rằng không sao... Thuốc vẫn còn chưa hết. Taehyung gật đầu rồi lại quay lại nhìn anh, trên má rơi xuống giọt nước mắt....

- Đừng lo! Ác mộng nào rồi cũng sẽ qua thôi... 

.....

- Em sẽ ở bên cạnh anh! 



__________________________________________________________

Tôi thương Jimin lắm... 

Mà cũng thương Kook nữa... Thể nào cũng lại nổi lên một trận sóng gió! 

Haizzzz 

Các nàng ơi đừng quên tui nhaa~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip