Ép buộc

Taehyung một mình bước đi khuôn viên trường, xa xa nhìn thấy gốc cây đại thụ vẫn ở đó, nhưng người đã không còn, lòng cậu bỗng trùng xuống, vội lướt qua để không kịp đau lòng. Cậu định sẽ trở về kí túc xá, ngủ một giấc...

Cũng đã một tuần trôi qua rồi, cậu vẫn ổn chứ...Jimin?

 - Kim Taehyung!

Tiếng gọi đằng sau cất lên làm cậu giật mình, bất chợt quay về phía sau. Còn chưa kịp định thần đã bị một bàn tay rắn chắc kéo đi tới ô tô, đẩy mạnh vào trong xe. Cậu cố phản kháng, nhưng người đó đã khởi động xe rồi lái đi. 

- Anh làm cái gì vậy?

- Tại sao em lại độc ác như vậy?

- Tôi...???

Jeon Jungkook hét ầm lên, mặc cậu dãy dụa, hắn lái xe thật nhanh đến một đoạn đường vắng, đỗ lại. 

- Từ đó đến giờ em không hề liên lạc với tôi? Em coi tôi là gì, em đối xử như thế với tôi mà được?

- Chúng ta, hãy cứ coi như bèo nước gặp nhau đi, tôi không thể chấp nhận anh được.

- Vì sao? 

Jeon Jungkook hắn nắm bả vai cậu lắc qua lắc lại. 

- Tại vì thằng nhãi đó, tại vì thằng nhãi đó phải không? 

- Anh làm gì vậy? buông tôi ra...

- Em dám đùa cợt tôi, em cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó. 

Hắn ôm chầm lấy cầu, từ từ ép mặt cậu đối diện hắn, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Taehyung tránh không kịp, cậu gầm nhỏ, bàn tay bắt đầu đánh đấm đối phương. Trong đầu hiện lên lời nói của Jin 

"Ai dây vào với hắn cũng khó dứt, bị hành hạ đến mức không thể chịu nổi"

Taehyung dãy dụa, cậu khẳng định một lần nữa không thể cùng hắn ở chung một chỗ, hắn quá điên cuồng. Môi cậu lúc này sưng tấy, hắn trượt môi xuống cổ cậu, vạch cổ áo cắn vào xương quai xanh nhô lên khiến cậu đau đớn kêu gào. Taehyung hoảng hốt, hắn định làm gì? Định làm nhục cậu ở đây sao? Ý nghĩ này làm cậu sợ hãi, kêu khóc thảm thiết. Cậu bỗng nghĩ đến Jimin... 

- Cứu tớ với.... cứu tớ Jimin...

Bàn tay đang sục sạo trong vạt áo cậu ngừng lại, hắn tách cậu ra.

- Quả nhiên, em vì thằng nhãi đó

- Đồ điên, tôi không hiểu anh nói gì. 

- Thằng nhãi đó, bạn của em Park Jimin, em còn nói không hiểu. Ngày đó em vì nó cho tôi một cái bạt tai, em tổn thương danh dự của tôi. Yên tâm đi, tôi không tha thứ cho em đâu. Tôi sẽ biến em là của tôi, ngay bây giờ. 

Nói rồi hắn nhào lên người cậu, trụ chế hai cánh tay, hôn cậu đầy dục vọng. Taehyung dùng hết sức cuối cùng đẩy ngã hắn, vặn cửa xe bước ra ngoài nhưng không được, hắn đã bật chốt cửa. Cậu vội vã, hấp tấp đập vào kính xe. Jeon Jungkook tức tối, hắn nắm bả vai của Taehyung, ép cậu quay sang nhìn mình. 

- Taehyung... bình tĩnh lại. 

- Anh... anh bảo tôi sao bình tĩnh, anh luôn đối xử với tôi như vậy.

Taehyung cũng hét lên, lúc này, cậu hoàn toàn không bao giờ muốn gặp lại Jeon Jungkook. Coi như ban đầu là cậu nhìn nhầm hắn rồi. 

- Nghe đây Kim Taehyung, em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở bên cạnh tôi đâu. 

- Tại sao? Anh có quyền xen vào cuộc đời tôi chắc. 

Jeon Jungkook nhếch môi:

- Em không quan tâm người bạn kia của em sống có ổn không hay sao? 

- Ý anh là gì?

Taehyung nhìn thẳng mắt hắn, trong đáy mắt cậu chứa đựng sự hoang mang và Jeon Jungkook thì lại đủ tinh ý để nhìn ra nó. Hắn lấy trong ngăn đựng đồ của ô tô một tấm thẻ, rồi đưa cho cậu. Taehyung cầm lấy nó, những thông tin trên đó khiến cậu bàng hoàng, tuy hắn chưa nói hết ý mình, nhưng Taehyung thông minh lại đủ hiểu ý tứ của hắn qua tấm thẻ này. 

" Jeon Jungkook, CEO của B.H ENTERTAINMENT."

Đó là... công ty đại diện của Jimin. 

Taehyung nhìn lên khuôn mặt đắc thắng của hắn. 

- Sao anh lại... anh đang đe dọa tôi. Tôi không hiểu sao một tổng giám đốc của Tuấn Quốc như anh lại là CEO của một công ty giải trí. Anh đưa cho tôi cái này có ý là gì. 

Taehyung cố giải vờ không hiểu, cậu mong rằng những suy nghĩ của mình không phải sự thật. 

- Taehyung, đừng giả ngốc nữa. Chuyện tôi là chủ Tuấn Quốc, hay sao lại là ông chủ thật sự của B.H, em không phải quan tâm. Em chỉ cần biết, hiện tại, sự nghiệp của cậu bạn em, tôi là người nắm trong tay.

- Anh... Anh định làm gì?

- Lâu nay tôi không quan tâm đến tình hình của B.H. Nhưng chỉ cần một câu nói của tôi, Park Jimin có thể bị đào thải ngay lập tức. Chưa nói đến, sẽ ra mắt trong 6 tháng sau. 

Taehyung hừ lạnh một tiếng, nhắc đến Jimin khiến cậu trở nên cứng rắn hơn, tuy trong lòng có chút lo sợ. 

- Tôi không tin, anh tưởng chỉ có mỗi B.H là công ty giải trí ở Hàn Quốc hay sao? Jimin là người có tài, lại sợ không có công ty khác trân trọng?

Jeon Jungkook cười vang. Cậu bé này, quả thật ngây thơ.

- Ôi... Taehyung của tôi, em nghĩ rằng tôi lại không thể gây sức ảnh hưởng của mình lên họ sao? Chỉ cần tôi mở lời, Jimin của em sẽ không thể nào ngóc nổi đầu trong giới giải trí được đâu. 

- Anh... anh đừng cậy mình có quyền thế mà đè ép người khác.

Jeon Jungkook cúi áp sát vào khuôn mặt cậu, Taehyung hơi tránh đi, nhưng ngay lập tức cảm giác cằm mình bị bóp chặt, ép đối diện mặt hắn.m

- Em có thể cứu hắn. Tương lai của Park Jimin, hiện tại nằm trong tay em. 

- Anh muốn gì ở tôi?

- Bên cạnh tôi, là người của tôi...


~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này ngắn chút nha~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip