Lời tỏ tình của em
Mới sáng sớm, bên cổ đông của KT Korea đã náo loạn hết lên, chỉ vì họ nhận một tin sét đánh, vốn đầu tư cho KT Korea của GOT bị đóng băng, không thể tiếp tục chuyển giao. Kim Namjoon căng thẳng trầm tư cùng với Min Yoongi và Jin trong phòng chủ tịch.
- Tại sao tự dưng vốn đầu tư lại bị đóng băng? Đã gọi cho bên GOT chưa?
Min Yoongi cố gắng bình tĩnh trả lời:
- Đã gọi rồi Kim tổng, chỉ là phía bên GOT trả lời rất mơ hồ, là chưa xoay được tiền cho các công ty lớn khác, phải đóng băng công ty nhỏ như chúng ta để đẩy tiền. Nhưng... những công ty nhỏ khác lại không bị như chúng ta.
Jin mặt không đổi chậm rãi lên tiếng:
- Bị người ta "ám" rồi.
- Jin, là như thế nào? Anh không hiểu?
Namjoon cau mày.
- Từ trước đến giờ không phải GOT chưa từng đóng băng công ty nào, nhưng trước nay chỉ toàn nhằm vào các công ty lớn phát triển, và chủ yếu, đối tượng đều là những công ty có sức mạnh có thể cản trở được sự phát triển của công ty chủ chốt hợp tác với GOT...
Min Yoongi lên tiếng:
- Ý của phó chủ tịch Kim là... công ty chủ chốt của GOT là Tuấn Quốc...
- Phải, Tuấn Quốc chính là đối tác chủ chốt của ngân hàng GOT. Hẳn giám đốc Min cũng biết Kim Yugeom chứ, vị chủ tịch trẻ tuổi của GOT, hắn ta chính là bạn thân của Jeon Jungkook. Hai công ty này xưa nay giống như phương thức cộng sinh, không thể sống thiếu đối phương.
- Jin, sao em lại biết điều này? Từ trước giờ em ở Mỹ không phải sao?
- May mắn GOT chưa tấn công KT bên Mỹ của ba mẹ anh, nếu không thì hết đường lui. Thực ra, những việc kinh doanh bên Hàn, em đều phải khống chế từ xa, nên đã quen thuộc tình hình trong nước phần nào.
- Thì ra là vậy, Yoongi, cậu mau chóng liên hệ với KT bên Mỹ, xem ba mẹ tôi có thể chuyển vốn không? Công ty còn bao nhiêu hạng mục phải giải quyết, còn chưa khai trương chuỗi siêu thị mới, bây giờ đóng băng vốn, lại thế chấp bên GOT, không thể lưu động sang ngân hàng khác được.
Namjoon xoa hai bên thái dương, nghiêm nghị nói. Min Yoongi gật đầu rồi nhanh chóng làm việc. Jin nhìn ra phía cửa sổ, ngẫm lại sự việc ngày xưa... ngày đó... liệu có lặp lại sự việc đau lòng nữa hay không?
- Namjoon, đưa Taehyung ra nước ngoài đi, và đừng để nó biết chuyện này... nếu không...
Jin còn chưa nói hết, Namjoon đã ngắt lời anh.
- Anh còn không hiểu tại sao bỗng dưng KT Korea lại bị người ta chỉnh... nếu sự việc này liên quan đến Tuấn Quốc, tại sao Jeon tổng lại phải làm thế? Chẳng phải chúng ta sụp đổ, họ cũng sẽ bị liên lụy sao? Giờ em nhắc đến Taehyung... rốt cuộc thì anh đã hiểu... là Jeon Jungkook muốn anh cầu xin hắn ta cho KT Korea một đường lui, lúc đó, hắn ta sẽ đưa ra một đề nghị... Hoặc là nuốt chửng KT, hoặc là bán em trai của anh để đổi lại sự sống cho KT Korea...
Namjoon gục mặt chìm vào lòng bàn tay hắn, vẻ ngoài bất lực. Jin vỗ vai hắn:
- Sự sụp đổ của chúng ta cũng chỉ khiến tường thành Tuấn Quốc lở vài viên gạch vụn dưới chân thành, hắn không để ý đâu. Chỉ là, KT Korea sẽ hóa thành cát bụi, mọi cố gắng của chúng ta, của Yoongi, của Hoseok cùng các nhân viên khác đều tan thành mây khói. Nhưng anh hãy lạc quan lên, chúng ta phải cố gắng hết sức, vừa để bảo vệ KT, vừa để bảo vệ Taehyung.
- Jeon Jungkook... hắn thật quá nham hiểm. Anh còn tưởng rằng hắn tốt... còn muốn Taehyung theo hắn học tập. Ai ngờ... hắn lại cưỡng bức thằng bé đến nỗi này... Anh là anh trai, lại chẳng biết bảo vệ em mình. Thật vô lực.
- Joon... nghe này, chúng ta sẽ làm được, em sẽ giúp anh bảo vệ Taehyung... bảo vệ KT Korea...
Jin ôm Namjoon đang dằn vặt bản thân vào lòng... Trò chơi mà Jeon Jungkook muốn, đã bắt đầu rồi...
__________
- Taehyung... Taehyung... chỗ này em dịch đúng chứ?.... Taehyung... Taehyung...
- À... đâu để anh xem nào...
Thấy Taehyung luống cuống hoàn hồn cầm lấy quyển sổ ghi chép của Tố Tố. Cô thở dài ngao ngán, giọng hờn dỗi...
- Taehyung, anh lại mất tập trung... Mấy ngày nay em liên lạc với anh không được, anh đã đi đâu?
- Chỉ là anh bị bệnh, sợ lây sang em, nên nghỉ dưỡng một thời gian.
- Taehyung bệnh...??? Anh khỏe chưa????... em chỉ sợ tên mặt trợn kia làm khó anh, hắn là ai???
- Sao lại có thể chứ? Hắn... chỉ là... bạn thôi.
- Taehyung, thực ra em có thể nhìn ra được, anh ta thích anh đó.
Tố Tố bỗng trở nên nghiêm túc, mỗi lúc như vậy, cái giọng điệu trẻ con kia lập tức trở nên nghiêm nghị, rất trưởng thành. Taehyung xoa đầu cô:
- Anh không sao? Chuyện của hắn ta, anh không muốn nhắc đến nữa, xin em đấy!
Tố Tố cúi gằm xuống ra chiều biết lỗi, Taehyung cười mỉm chiều chuộng, Tố Tố là một cô bé ngoan, nghe lời, Taehyung coi cô như em gái mình vậy. Cậu cứ chìm vào suy nghĩ của bản thân, bỏ qua một nụ cười miễn cưỡng nhếch nhẹ trên đôi môi của Tố Tố.
Em hiểu mà Taehyung...
Chợt cô ngửng đầu lên, lại thấy ánh mắt của Taehyung xa xăm dõi theo ai đó. Cô đưa mắt nhìn, phát hiện một thân ảnh quen mắt... đó là chàng ca sĩ trẻ mới ra mắt - Park Jimin. Quảng bá được một tuần, anh đã đánh gục hàng ngàn khán giả, trở thành tân binh khủng nhất của làn sóng Hallyu Hàn Quốc. Độ phủ sóng của anh gần đây còn hot hơn cả đại minh tinh Jas cùng công ty- người này được mệnh danh là "công chúa quốc dân" với vẻ ngoài trong sáng, ngọt ngào. Cô ta cũng là người của B.H Ent, ca hát hay vũ đạo tốt, gần đây lấn sân diễn xuất đều ổn, được nhiều người khen ngợi. Năm ngoái thành công trong phim truyền hình dài tập bên Đài Bắc liền được mệnh danh là đại minh tinh. Nghĩ đến Jas, Tố Tố liền kinh ngạc khi nhìn thấy người con gái đối diện với Park Jimin chính là cô ta... Hai người họ ngụy trang lén lút tới một quán coffee bình dân để làm gì chứ?
Taehyung nhìn sang bóng hình anh, lòng cậu bỗng rộn ràng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của người con gái đối diện anh, tâm trạng bỗng trùng xuống. Tại sao Jimin lại tới đây với một cô gái, trong trang phục không rõ ràng. Tiếp đó, cậu lại nhìn thấy một màn nắm tay của cô gái kia với anh, liền thu tầm mắt, sống mũi cay xè mà không rõ lí do, liền vội đứng dậy, lặng lẽ nhanh chóng rời khỏi... Tố Tố ngạc nhiên đờ đẫn một hồi, lên tiếng gọi Taehyung, liền cũng vội vàng thu dọn đồ đạc chạy theo người kia.
Park Jimin nghe thấy tiếng gọi liền giật mình, nhanh chóng giật bàn tay mình đang bị nắm lấy bất ngờ của cô gái kia. Người kia ngạc nhiên, nhanh chóng ra bộ hoa lệ, khổ sở:
- Jimin... tôi biết là chuyện này đường đột, nhưng thực sự, tôi rất cảm mến cậu... tôi chỉ muốn kết giao cùng cậu. Hai chúng ta là nghệ sĩ solo duy nhất của công ty, chúng ta nên dựa vào nhau, giúp đỡ nhau. Với danh tiếng hiện tại của tôi, nhất định sẽ giúp cậu nổi tiếng nhanh hơn.
- Tiền bối Jas, tôi phải gọi chị là tiền bối mới phải phép. Xin lỗi, chuyện dựa vào một danh tiếng của người khác để bật lên, tôi không ham mê. Tôi muốn chính tôi tự lực đi lên trên con đường này để nhận lấy hào quang thuộc về riêng mình. Còn chuyện kết giao bằng hữu, nếu chị muốn tôi sẵn lòng đón nhận, chỉ là, tôi nhận tình bẵng hữu thôi. Tôi còn có việc, xin lỗi chị.
- Jimin... tôi với cậu cũng chỉ hơn nhau một tuổi, tính theo lịch thế giới, tôi sinh đầu năm, cậu sinh vào những tháng cuối, cùng một năm cũng chỉ nên gọi nhau bạn bè. Cậu nói thế khiến tôi cảm thấy thật tự ái.
- Chúng ta đang sống ở Hàn, thôi thì cứ theo tục nước ta. Hơn nữa, thep phép tắc trong giới này, tôi cũng phải gọi chị một tiếng tiền bối. Tôi xin phép đi trước.
Nói rồi, Jimin đứng lên, vội vã rời khỏi. Người con gái tên Jas kia khuấy nhẹ ly coffee đã nguội không ít, chẳng còn hương vị thơm ngon, cười gượng... Chỉ là nhớ đến người con trai ấy, lạnh lùng chẳng giao du với ai trong công ty... những đường nét rắn rỏi của người ấy, mê hoặc cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Taehyung... Anh đợi em với!!!
Tố Tố tất bật chạy theo cậu, cậu như ý thức được Tố Tố chỉ là con gái, liền hạ tốc độ, nhanh chóng dừng lại đợi cô, cũng bỏ lại quán đó khá xa rồi. Trong lòng dâng lên từng hồi chua xót... Tại sao cậu lại phải chạy, gặp lại bạn mình ngày đó tại sao lại phải chạy... có phải vì bản thân cậu quá nhục nhã không? Đột nhiên như nghĩ đến hình ảnh của tối hôm đó, cậu bị hắn cưỡng bức, cậu thấy Jimin đang đau lòng nhìn cậu bị hành hạ dưới thân hắn... liền lảo đảo... hét lên rồi ngã khuỵu...
- Không... Không.... đừng làm thế với tôi... dừng lại............
Taehyung bật dậy, mồ hôi chảy ròng trên trán đổ xuống ướt đẫm. Cậu nhìn sang bên cạnh bỗng giật mình... Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... đã lâu rồi, cậu chưa được nhìn kĩ nó. Đây là thật hay mơ?
Taehyung bất giác nhận ra tay mình đang lơ lửng vươn lên hướng tới khuôn mặt của anh... liền thu tay về... lòng bỗng bối rối.
Jimin nén tiếng thở dài, có thể Taehyung không biết, đôi bàn tay được giấu dưới thành giường kia hiện giờ nắm chặt thành quyền, cảm tưởng có thể bật máu. Trong giấc mê man của cậu, anh nghe thấy tiếng cậu kêu cứu, tiếng cậu giãy dụa... cậu la hét còn gọi tên hắn cầu xin... Jeon Jungkook, anh muốn giết chết hắn, ngay lập tức.
- Cậu đỡ chút nào chưa? / Sao tớ lại ở đây?
Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng... Taehyung nở nụ cười hình hộp khiến Jimin ngẩn người. Từ lâu rồi, anh chưa thấy lại nó chân thực như vậy, hầu hết chỉ có thể ngắm nó qua những bức ảnh chụp trộm hay cùng cậu chụp nó từ ngày trước. Nụ cười đó, vẫn vậy... nhưng sao dường như chẳng còn sức sống nữa... Anh thực sự muốn hỏi cậu: "Taehyung, rốt cuộc sau khi tớ đi, cậu đã sống như thế nào?"... nhưng sao chẳng nói được nên lời. Anh vốn dĩ mãi mãi hèn nhát như thế. Khi xưa hèn nhát đánh mất cậu, ngày nay lại hèn nhát bỏ lỡ cơ hội cùng cậu... Park Jimin... sau này, liệu anh có hối hận không?
- Cậu bị ngất, tớ đi qua thấy cô bé đi cùng cậu kêu cứu liền qua đó xem
Đáng lẽ anh phải nói sự thật, rằng anh nhìn thấy cậu bỏ đi, rằng anh chạy theo bóng cậu rồi lạc mất, may mắn cô gái kia nhìn thấy anh kêu anh tới giúp cậu. Nhìn thấy cơ thể cậu nằm trong con hẻm chật hẹp, gương mặt tái nhợt khiến anh hốt hoảng tới chừng nào. Chỉ sợ rằng, chẳng còn giữ nổi cậu trong lòng nữa.
- Tớ không sao? Chắc bị choáng chút.
- Cậu bị ốm phải giữ sức khỏe chứ, phải ăn uống đầy đủ...
Jimin hơi lớn giọng. Taehyung ngạc nhiên mở to mắt...
- Sao cậu biết là tớ bị ốm?
- Là... là Yoongi hyung nói cho tớ biết, tớ thường liên lạc với anh ấy.
- Thì ra là vậy
Trong lòng Taehyung cảm thấy hụt hẫng, đó không phải câu trả lời cậu muốn.
- Đây là kí túc xá mới của cậu sao? Việc quảng bá thế nào rồi? Có thuận lợi không?
Jimin nhìn Taehyung, phì cười:
- Hỏi chậm một chút, tớ sao trả lời hết được... Đây là kí túc xá mới, công việc quảng bá vô cùng thuận lợi, B.H Ent là một công ty tốt.
Taehyung cay mắt, cậu khẽ nín khóc...
- Vậy là tốt... là tốt rồi....
B.H sẽ còn đối xử tốt với cậu không khi tớ bỏ trốn khỏi hắn... Tớ rất sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, Jimin... Hiện giờ tớ không biết cảm xúc của tớ đối với cậu là gì nữa... chỉ là, tớ cảm thấy nếu cậu bị chuyện gì, tớ sẽ không biết phải sống tiếp như thế nào? Là tớ yêu cậu đúng không Jimin... hay là...do tình bạn của chúng ta quá đỗi cao cả... Tớ có nên nói những suy nghĩ này cho cậu biết không? Jimin, cậu có chê tớ không...???
Jimin nhận ra Taehyung đang kìm nén... Anh bỗng đau lòng, trải qua sự việc như vậy với cậu thật đau khổ, mà anh giờ đây lại thành công, chắc hẳn Taehyung sẽ thấy chạnh lòng.
Nhưng Taehyung, anh yêu em, nên thấy em thế này... thành công chẳng còn là mục tiêu của cuộc đời anh nữa... Đến bao giờ em mới nhận ra còn có anh đang cầu em ngoảnh lại đây...
- Jimin... chúng ta... có thể không? Ý tớ là.... tớ cảm giác mình... có tình cảm với cậu... tớ... cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy... Nhưng thật sự, rất khó chịu... rất áp bức... Tớ muốn, chúng ta...
Jimin nghe cậu nói vậy, bản thân như bị sét đánh, anh sững lại. Cậu vừa mới... vừa mới tỏ tình với anh sao?
- Cậu... cậu nói gì vậy?
- Tớ cũng không rõ nữa...
- Là cậu đùa đúng chứ...
Chết tiệt, Jimin tự mắng mình, tại sao lại không nắm lấy thời cơ... nhưng Taehyung... cậu thích Jeon Jungkook không phải sao, vì hắn mà bất chấp đau thương... làm sao có thể có tình cảm với anh được.
Đừng reo rắc cho anh hy vọng... làm ơn... xin em.
Taehyung lúc này nắm chặt bàn tay dưới tấm chăn bông, đôi mắt mở to hết cỡ tránh để những màng nước xô đẩy nhau ép chảy ra ngoài... Jimin, ấy thế mà không tin tình cảm của cậu. Khi cậu thử lấy hết dũng khí nói với anh tâm trạng của mình, khi cậu vì anh mà hy sinh cả danh dự của mình... Cậu đã chưa bao giờ nghĩ, cậu sẽ nhận lại được điều gì? Tại sao cậu lại cố chấp chỉ để bảo vệ anh? Nhưng lòng Jimin, nào đặt cậu trong tim... Có thể, cô gái hôm nay anh hẹn gặp, mới là tri kỉ của anh, còn cậu, chỉ là một người bạn, đúng nghĩa của một người bạn.
- Là tớ đùa... chỉ là một trò đùa thôi.
Hai người nhìn nhau, mỗi người trên mặt đều mang một nụ cười giả dối. Chẳng ai dám thả lỏng tâm hồn mình, chẳng ai chịu đối mặt thật với trái tim. Nút thắt trong mớ tình cảm hỗn độn của họ, đến bao giờ mới tháo thoát.
"Dây chỉ rối thắt chặt vào nhau
Nút thắt không gỡ nổi, đôi ta đành chia lối"
_Let go_ BTS
__________
Bánh bèo xuất hiện. WARNING ==
Hai bạn cũng làm tôi rối như tơ vò, ruột đau như cắt.
Nhận xét cho tôi nha!! Nếu không là tôi... tôi dỗiiiii~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip