Mãi mãi không thoát được

Taehyung còn chìm đắm trong đau khổ, bỗng cảm thấy tấm chăn đang quấn quanh mình bị ai đó lật ra. Cậu hốt hoảng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Jeon Jungkook. 

- Sao anh lại quay lại?

Jeon Jungkook đưa tay giơ túi thuốc cùng với một túi hiệu quần áo Guci trước mặt cậu. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống:

- Tôi đã nói em ở bên cạnh tôi, tôi cũng phải ở bên cạnh em. Taehyung... em khóc?

Taehyung nhận ra nơi gò má của mình vẫn còn ươn ướt, liền lấy chà cánh tay ngang mặt lau nó đi, nhưng vì da thịt tiếp xúc với da thịt lại có phần làm nó thêm tèm nhem. Jeon Jungkook chặn tay cậu lại, lấy khăn tay trong túi áo lau mặt cho cậu. 

- Ở bên tôi, em ủy khuất lắm sao? 

-....

- Xin lỗi vì hôm qua đã không kiềm chế được, lại mạnh bạo với em. Nào, mặc quần áo vào đi. 

Taehyung thoáng vẻ sững sờ. Trong từng câu nói, từng hành động của hắn bây giờ hoàn toàn trở lại là Jeon Jungkook của ngày cậu mới quen, hoàn toàn ôn nhu, hoàn toàn dịu dàng. Chỉ qua việc hắn tắm sạch sẽ cho cậu sau chuyện kia, hắn mua quần áo cho cậu sau khi đã xé rách nó, hắn không bỏ cậu ở khách sạn một mình như đối xử với những tiểu tình nhân bình thường, những điều đó khiến cho cậu nghi ngờ, liệu mình có phải là đang bị hắn bắt ép hay không? Rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì? Cậu không thể hiểu được con người lúc nóng lúc lạnh này. 

Đợi đến khi hoàn hồn lại, Taehyung đã thấy hắn luồn áo vào cho cậu, hiện tại đang bôi thuốc vào chỗ đó. 

- Này... anh làm gì vậy?

- Bôi thuốc.

- Tôi tự làm được... bỏ tôi ra...

- Tự làm rất khó khăn, để tôi. Thuốc này rất mát, bôi xong sẽ dễ chịu. 

Hắn xuyên tay mình vào nơi mềm mại của cậu bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay, thuận tiện  bôi thuốc cho cậu. Taehyung một hồi dãy dụa cũng thôi không dãy dụa nữa, cậu đã chấp nhận ở cạnh hắn, chuyện xấu hổ cũng đã làm, còn cái gì để mà phải giữ lại đây. Chỉ là, trong phút chốc, Jeon Jungkook như thành một người khác vậy. 

- Đau lắm không?

Hắn bôi thuốc cho cậu, mặc quần cho cậu liền quay sang ôm cậu vào lòng, áp sát lưng cậu vào ngực mình, ôn tồn hỏi. Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu, đổi lại từ hắn là một nụ hôn vào đỉnh đầu. Taehyung cảm thấy có chút tê tái, cậu khẽ nói:

- Anh làm thế này với tất cả người của anh à?

Nhận thấy đối phương có chút sững sờ, Taehyung nhếch môi, thì ra cậu cũng giống như bao tình nhân nhỏ bé khác, chẳng có lấy một chút khác biệt. Hắn, đâu phải chỉ làm thế với mỗi mình cậu. 

- Anh sẽ mua thuốc, sẽ mua quần áo cho họ. Nhưng anh sẽ không tắm cùng họ, sẽ không ở lại khách sạn cùng họ, càng không tự bôi thuốc cho họ... như em. Taehyung....

Anh là thật lòng yêu em...

Hắn giật mình bởi suy nghĩ của chính bản thân, câu nói sau hắn không dám nói ra trước mặt cậu. Không. Tất cả chỉ là một trò chơi, một trò chơi thôi. Hắn đến bây giờ vẫn không hiểu, tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, hắn nhìn thân thể cậu yếu đuối, nhơ nhuốc đến đáng thương mà không kìm lòng được bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Hắn định bụng sẽ bỏ đi trước khi cậu tỉnh dậy như đối xử với những người bạn giường của hắn nhưng lại không hiểu sao bước chân lại đưa hắn về lại đây. Trong lòng hắn cứ sản sinh ra một cảm giác không nỡ, không nỡ nhìn thấy con người này chịu tủi khổ. Nhìn thấy cậu cuộn tròn trong chăn run rẩy khiến hắn hoảng sợ, sợ cậu bị chuyện gì đó, hắn mê luyến đụng chạm vào làn da mềm mại, hắn tham luyến mùi hương cơ thể tự nhiên có gì đó mộc mạc từ cậu. Nhìn thấy cậu khóc, hắn không nhịn được muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, lúc đó, hắn cảm thấy mình dường như đã đạt đến một thành công nào đó, nhưng rồi lại bật cười chế giễu, thành công trong việc lau nước mắt của một người, chiếm đoạt một người. Hắn bác bỏ suy nghĩ của mình, hắn là Jeon Jungkook, là người muốn có được thứ gì, là có được. Và cậu, cũng không ngoại lệ. Bằng chứng là, cậu đã là người của hắn. 

Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, tim cậu đập thình thịch liên hồi. Dừng lại, đây là gì chứ? Hiện tại cậu phải ghét hắn, vì hắn đã xâm chiếm cậu, vì hắn đã lôi Jimin ra đe dọa cậu. Khuôn mặt cậu nhanh chóng trở lại biểu hiện lạnh băng, từ giờ, cậu sẽ chỉ dùng nó để đối diện với hắn. Mặc kệ hắn giở trò gì, cậu sẽ không bao giờ rung động. 

Rạng sáng Taehyung mới trở về kí túc, bóng tối mập mờ trong căn phòng khiến cậu cảm thấy an toàn, vì sẽ không có ai phát hiện được dáng vẻ tàn tạ của cậu lúc này. Taehyung thở dài, nằm phịch xuống giường, các hyung vẫn còn ngủ, mà Jimin, thì đã không còn ở đây nữa. Cậu lục lọi điện thoại, tìm lại những kỉ niệm với Jimin, những bức ảnh của quá khứ. 

Đây là lúc Jimin và cậu đi uống trà sữa, hai người lúc đó chỉ còn đủ tiền gọi một cốc trà, liền cắm hai ống hút vào và cùng nhau uống, cậu đã nhanh tay chụp lại được. 

Lướt tiếp đến một video, hai người khoác vai nhau cùng đi dạo, vừa đi vừa hát những câu chẳng giống ai. 

Còn nhiều nữa nhiều nữa, mà hiện tại khi nhìn lại, trên môi không khỏi nở nụ cười, nhưng khuôn mặt lại ướt đẫm nước mắt. 

Taehyung vào mục danh bạ, tìm kiếm cái tên Jiminie- bạn thân nhất của tớ cùng với biểu tượng trái tim đằng sau ngộ nghĩnh, cậu chỉ muốn hỏi thăm hiện tại Jimin như thế nào thôi, sẽ không sao đâu, cậu là bạn của Jimin mà. Nghĩ vậy, Taehyung ấn nút gọi. 

Chuông điện thoại cứ reo mãi, giống như tấm lòng Taehyung chờ đợi mãi không có hồi kết. 

Taehyung thả tay buông lỏng, mặc kệ cho tiếng chuông cứ ngân vang, cậu lại khóc... Hiện tại, đến Jimin còn chẳng cần cậu nữa. Taehyung nhắm mắt lại, cũng không để ý màn hình điện thoại xuất hiện cuộc gọi đã được kết nối... 1 giây, 2 giây... rồi 5 giây... cứ thế tiếp tục

Jimin không hiểu được vì sao lại thấy bồn chồn, anh đã ở phòng luyện tập suốt một ngày trời, suốt một đêm dài, khi lấy điện thoại kiểm tra thời gian thì thấy cậu gọi, anh đã rất hoảng hốt, nhưng đây là điều mà anh đã mong chờ hơn một tuần liền từ khi rời xa cậu, một cuộc gọi, một tin nhắn từ cậu thôi là đủ. Anh không có can đảm gọi cho cậu, chỉ dám chờ đợi, và rốt cuộc hiện tại, đã chờ được cậu rồi. Thế nhưng, khi ấn nút nghe anh lại chần chừ... Hai người sẽ nói gì đây? Sẽ bắt đầu như thế nào? Anh đã định để đó tự động tắt... vì anh không có dũng khí đối mặt cậu... nhưng đôi tay đã nhanh hơn, cuộc gọi được kết nối, nhưng chỉ nhận thấy âm thanh nức nở từ đối phương. Jimin lặng người, cứ vậy giữ máy, lắng nghe sự thổn thức từ người kia, để dày vò chính mình.

Taehyung... anh cứ tưởng mình rời xa em là sẽ không đau lòng nữa... nhưng hiện tại lại nhận ra bản thân mãi mãi cũng không thoát được. 


_____________________

Các nàng ơi, cho tui nhận xét nha... TT.TT 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip