Mình gặp nhau đi

Jeon Jungkook lái xe đưa cậu đến Magic shop, hắn mở cửa xe cho cậu rồi nhẹ nhàng dặn dò.

- Học xong cứ ở đó đợi anh, anh đến Tuấn Quốc có chút việc. 

Taehyung không nói gì, cứ thế bước vào. Jeon Jungkook ngoài mặt làm như vẻ không có chuyện gì, hắn cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt của Taehyung, nhưng trong lòng không tránh được cảm giác hụt hẫng. 

Vừa vào phòng đã được đặt sẵn, Taehyung liền nhìn thấy khuôn mặt mong chờ có chút lo lắng của Tố Tố. Vừa nhìn thấy cậu, Tố Tố đã chạy đến ôm lấy cánh tay cậu:

- Taehyung ca, em lo lắng cho anh lắm có biết không?

- Chẳng phải anh đã bình yên vô sự sao?

- Tại sao hiện tại Jeon Jungkook lại đi cùng anh, chính hắn là người hẹn em. 

- Chuyện khó nói, lúc nào đó anh sẽ nói cho em. 

Tố Tố không quan tâm cứ nói liến thoắng... 

- Hôm đó anh bị ngất trong hẻm. Em đã rất lo, thật may có anh idol đó đến giúp.

- Idol... ý em là Park Jimin sao?

- Phải, anh ấy vội vã tới đưa anh đi bệnh viện. 

Taehyung gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, cậu vội hỏi:

- Tố Tố, hôm đó, anh ấy là tình cờ nhìn thấy chúng ta sao?

Tố Tố nghĩ một lát, rồi đáp lại thản nhiên:

- Thực ra, lúc đó em chỉ biết lo cho anh, không biết từ đâu anh ta chạy tới đẩy em ra, đỡ lấy anh đưa đi. 

Taehyung ngạc nhiên, quai hàm bỗng cứng ngắc, tại sao lại như vậy. Jimin nói rằng đó là sự tình cờ, tại sao anh lại phải nói dối cậu chứ? 

- Taehyung ca, anh và anh chàng ca sĩ đó quen nhau sao? Em thấy nếu không, anh ta cũng sẽ không hớt hải lo lắng cho anh đến như vậy. 

-... Anh và cậu ấy là bạn đại học... chỉ là hiện giờ, mỗi người một ngả... không gặp lại cũng chẳng liên hệ. 

Nhắc đến mối quan hệ của cậu và anh, Taehyung lại cảm thấy đau nhói nơi trái tim... Cậu hít một hơi tự nhủ bình tĩnh, rồi lôi kéo Tố Tố học bài tiếp. 

Giữa trưa, Taehyung khẽ khàng gấp quyển vở vừa được chấm xong của Tố Tố, cô nàng đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Tấm lòng của người anh trai nhìn cô em gái nhỏ lại nổi lên, cậu khẽ đưa tay định vuốt lọn tóc mái vương trên khuôn mặt cô. Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị một cánh tay rắn chắc hơn ngăn chở. Cậu hoảng hốt rụt tay, bàn tay kia cũng kịp nắm chặt tay cậu mãi không buông. 

- Taehyung, làm thế nữa anh sẽ lại nổi giận mất... 

Trong đáy mắt cậu nhìn Jeon Jungkook chẳng một tia quan tâm nào, cậu giằng tay ra khỏi hắn, kìm giọng xuống để không đánh thức Tố Tố:

- Đến giờ rồi, mình ăn cơm thôi. 

- Tôi muốn Tố Tố ăn cùng... 

- Taehyung... anh muốn ăn với riêng em thôi. 

- Còn tôi đi cùng anh thì nuốt không nổi, tôi muốn Tố Tố đi cùng. 

Taehyung trừng mắt nhìn hắn. Mặt hắn không đổi sắc, nhưng Taehyung lại không hề hay biết, bàn tay kia của hắn nắm chặt thành quyền đằng sau lưng, kiềm chế bản tính nóng nảy bộc phát mà dọa sợ cậu, rồi lại càng khiến cậu hận thêm hận hắn. Hắn khẽ khàng gật đầu. Chẳng hiểu sao Taehyung vì thế mà có cảm giác chiến thắng, cậu không bao giờ muốn hắn đạt được điều hắn muốn. 

Trong nhà hàng sang trọng, Taehyung cùng Tố Tố ngồi gần nhau, đối diện là hắn. Nhìn hắn bơ vơ một mình một khoảng, trái ngược với hai con người kia tíu tít trò chuyện, lòng hắn bỗng ngứa ngáy, nhưng cũng không nói ra. Taehyung một mặt nói chuyện với Tố Tố, gắp thức ăn cho cô, cũng để ý đến sắc mặt hắn. Cậu thở dài, lòng thầm nghĩ không nên yếu lòng trước hắn nữa, hắn không xứng đáng. 

Đó là sự trừng phạt của anh... Jeon Jungkook

Khi ăn xong, Taehyung ngỏ ý muốn đưa Tố Tố về. Jeon Jungkook không nói gì, nhưng mặt khó chịu thấy rõ. Tố Tố thấy vậy liền linh cảm có chuyện không lành. Ngày trước sau khi hắn gặp cậu và cô ở cùng một chỗ liền một thời gian sau Taehyung biến mất, chắc hẳn cũng là do hắn giở trò đi. Thấy vậy, Tố Tố liền từ chối.

- Ca ca, em tự về được mà, em sẽ bắt xe về, hai người cứ về trước đi...

- Không được, em là con gái, anh đã hứa với cô Yang sẽ phụ trách em... sao có thể để em một mình về tối như vậy. 

Tố Tố lướt nhìn qua Jeon Jungkook, hắn vẫn như vậy nắm chặt tay lái nhìn về phía trước như không quan tâm... Taehyung lại năn nỉ như vậy, cũng không ngần ngại lên xe của hắn. 

Trên đường đi, Taehyung muốn ghé qua kí túc chào hỏi Hoseok cùng Yoongi một chút, cũng đã lâu rồi không gặp mặt, cũng không biết mấy anh có vì công việc mà không lo lắng đến sức khỏe hay không. Từ lần đó gặp Yoongi cũng không liên lạc lại, chỉ thỉnh thoảng sẽ thấy anh nhắn tin hỏi thăm, nhưng cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, vì cậu không muốn nhắc tới những chuyện không vui. Còn về phía Hoseok, vẫn là anh không biết chuyện gì, vậy mà mình cũng chẳng gặp anh ấy, nhiều lần thấy anh đi trên sân trường, chỉ muốn chạy tới nói chuyện mà chẳng có can đảm, sợ anh lại hỏi hiện tại em ở nhà có tốt không? Mà cậu, cũng chẳng thể nào giấu nổi sự thật. 

Khi Taehyung vừa rời khỏi tầm mắt sau cánh cửa kí túc xá. Jeon Jungkook khởi động máy. Tố Tố giật mình:

- Anh... anh đưa tôi đi đâu. Taehyung ....

Jeon Jungkook lãnh đạm nói:

- Về nhà cô, tôi sẽ quay lại đón Taehyung sau.

- Anh, anh còn chưa biết địa chỉ nhà tôi.

- Tôi biết...

- Anh biết????? Sao lại.... À... là anh điều tra tôi!

Hắn không trả lời như ngầm thừa nhận. Phải, hắn là ghen tỵ nên muốn điều tra, bới móc.

- Jeon Jungkook, anh và Taehyung ca đang yêu nhau sao?

- Phải.

- Nói dối không biết ngượng. Taehyung chẳng có vẻ gì thích anh cả. 

Jeon Jungkook nghe xong tức giận đấm bụp vào tay lái:

- Im đi, đừng mở miệng khi tôi lái xe. 

- Tôi biết anh đang bắt ép anh ấy theo anh. 

- Cô thì biết cái quái gì?

- Đừng nghĩ tôi chỉ là một nhóc con... Tôi biết hết đấy. 

- Ân Tố Tố, rốt cuộc, tại sao cô lại bám lấy Taehyung... Không đơn thuần chỉ là muốn cậu ấy kèm cô học đúng chứ. 

- Tổng giám đốc Jeon, có khí phách, não cũng không phải bỏ không... Phải, tôi có ý đồ riêng tôi đấy. 

Jeon Jungkook dừng xe, lập tức xuống xe, mở cửa ghế sau lôi kéo Tố Tố ra ngoài... 

- Á, đau... anh định làm gì tôi.

- Cút cho khuất mắt tôi, đừng tưởng là con gái thì tôi sẽ thương hoa tiếc ngọc, tự mà đi về. Còn nữa, tôi cấm cô, từ sau đừng bén mảng tới Taehyung nữa... 

Nói rồi, hắn vào xe, phóng vụt đi, còn lại mình cô đứng đó. Tố Tố cười mỉm, cô mở điện thoại hình nền của chàng trai nọ, vuốt ve nó một hồi, liền ôm nó vào ngực

"Kim Taehyung, em nhất định sẽ cứu anh, sẽ không để anh giống như anh trai em... 

Ahn Soohyun... sẽ không còn anh thứ hai đâu... em hứa đấy...."


Lúc Taehyung đi xuống, vẫn là thấy xe hắn ở đó, còn hắn thì dựa vào mình xe, tiêu sái hút thuốc. Cậu chán ghét đi tới, định mở cửa thì bỗng có hơi ấm phủ đằng sau lưng, nhìn lại mới thấy hóa ra là một chiếc áo khoác bông... hắn thì ôm lấy vai cậu, giọng trầm trầm phát ra:

- Trời trở lạnh rồi, mặc thêm áo đi. 

Taehyung thấy vậy cũng không còn lý do tỏ vẻ chán ghét hắn nữa, gương mặt dịu lại, nhỏ giọng:

- Cảm ơn anh. 

Hắn vui vẻ xoa đầu cậu, giúp cậu ngồi vào trong xe, còn thắt dây an toàn. 

- Tố Tố về rồi sao? 

- Ừ, anh đã đưa cô ấy về đến nơi rồi mới quay lại chờ em....

- Thấy lâu quá sao không gọi cho tôi?

- Lâu vậy em mới gặp lại bạn bè, anh làm thế không phải sẽ mất hứng sao?

Taehyung không nói gì, nhưng cũng không còn mặt nặng mày nhẹ với hắn. Jeon Jungkook thì cười mãi, hắn nhận ra, sâu trong tiềm thức, Taehyung vẫn còn quan tâm tới hắn... còn một chút là tốt rồi. Chỉ cần hắn kiên trì, nó sẽ lại được lấp đầy trong lòng cậu thôi. Từ giờ cho đến lúc đó, hắn quyết không để ai phá hoại hay chen ngang giữa hắn và cậu. 

Chiếc xe lăn bánh, lúc này từ bên kia đường, một chiếc xe cho nghệ sĩ chuyên dụng đã đứng đó từ lâu, vì ngồi ghế sau nên Jeon Jungkook không nhận ra, đó là xe của Park Jimin. Anh nhìn thấy tất thảy hành động của Jeon Jungkook dành cho cậu... bàn tay lại vô thức nắm chặt, trái tim cứ thế lại thổn thức. Sau khi biết mọi chuyện, anh không thể cứ làm ngơ như vậy... anh phải nghĩ cách gì đó. 

Taehyung ngả người về phía sau, rúc người trong chiếc áo khoác, cậu dần ngủ thiếp đi. Bỗng giật mình khi điện thoại trong túi áo bất ngờ rung lên. 

Có một tin nhắn! 

Đọc xong, Taehyung không biết nên nói gì, người cậu cứng đờ, cậu vội vàng tắt đi, cho vào túi áo như chưa có chuyện gì. Jeon Jungkook thấy vậy cũng hỏi... 

- Chuyện gì sao?

- Không, là tin nhắn rác... 

Trả lời hời hợt, cậu cố tình nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp... nhưng trong thâm tâm không thể khống chế được xúc cảm khi đọc dòng tin ấy... mà nó lại là tin nhắn từ anh...

" Mình gặp nhau đi. Ngày mai 9h tối tại kí túc xá" 


__________________________________________________________

 Ba người, ai cũng có toan tính riêng... 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip