Phân vân. The truth untold

Hai người ăn uống xong xuôi, hắn đưa cậu về kí túc. Trên xe hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm tình của Taehyung rất thoải mái. Khi chiếc xe đỗ lại trước cổng kí túc, hẵn bỗng nhoài người với tay mình tháo dây an toàn cho cậu. Taehyung ngạc nhiên, theo phản xạ lùi về phía sau. Giữa hai người cách nhau một khoảng cách rất nhỏ, Taehyung tưởng tượng đến cảnh mình chỉ cần tiến về trước liền có thể thuận lời hôn lên má hắn. Taehyung nhìn hắn say sưa, mùi hương trên người hắn lan đến khứu giác của cậu, khiến toàn thân run lên, chỉ sợ không kiềm chế mà ôm lấy hắn. Taehyung cảm thấy sợ hãi bởi suy nghĩ táo bạo của mình, nhưng vốn dĩ bản thân cậu đam mê một sự đột phá, một cảm giác mới lạ, cậu rất muốn thử thực hiện hóa cái suy nghĩ kia. Taehyung chầm chầm đưa môi mình hướng về phía gò má nam tính của hắn với một suy nghĩ được mất, nếu người nọ kì thị mà đuổi cậu đi, cậu liền lập tức biến mất ngay tức khắc và không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Còn không thì... thì...

Chưa kịp suy nghĩ, đôi môi cậu phút chốc chạm lên đối phương, nhưng không phải vào má, mà là môi của Jungkook. Hắn vừa kịp lúc quay sang nhìn cậu, đôi môi cậu dán lên đôi môi hắn. Jungkook kịp định thần lại, hắn nhanh tay luồn sau gáy cậu, ép cậu nhận nụ hôn nồng cháy của hắn. Hai người cứ thế hôn nhau cho đến khi Taehyung cảm thấy mình không thể thở được, mới đánh lên vai hắn ý bảo hắn thả cậu ra. Hắn mỉm cười, có chút luyến tiếc thả con người trong vòng tay mình. Taehyung hít thở mạnh, sau đó nhìn hắn... 

- Anh... tại sao? 

- Đó không phải là ý của em sao?

- Không... đó không phải... là...

Chưa kịp nói dứt câu, Taehyung lại bị nhấn chìm trong hơi thở cuồng nhiệt của hắn, mùi hương sộc thẳng lên mũi cậu. Taehyung thoáng thấy yên lòng, thả lỏng cơ thể xuôi theo từng chỉ dẫn của hắn. 

- Đây là câu trả lời của em sao? Cho việc tán tỉnh em của tôi?

- Tôi... tôi... anh có thể cho tôi thêm thời gian được không? 

- Taehyung, chúng ta đã hôn nhau

- Nhưng, tôi mới quen anh có hơn hai ngày, như vậy, liệu có quá nhanh không?

- Vậy tôi cho em thời gian, còn tôi sẽ dùng thời gian đó để làm bạn trai thử nghiệm của em được chứ? 

- Tôi... tôi phải hỏi ý kiến của người thân...

Taehyung bẽn lẽn cúi đầu, thi thoảng liếc nhìn khuôn mặt hắn. Jeon Jungkook nhìn hành động đáng yêu của người trước mặt, từ miệng bật cười thành tiếng. Loại chuyện này, phải về tham khảo ý kiến phụ huynh sao? Jeon Jungkook không nhận ra, đây là nụ cười thật lòng nhất của hắn trong suốt 10 năm nay, không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười xuất phát từ tâm hồn. 

Taehyung nói rồi liền đỏ mặt mở cửa xe chạy biến về kí túc xá, tim đập thình thịch mà không hay biết. Jeon Jungkook vẫn cứ cười mãi, cho đến lúc hòa với dòng xe cộ đông đúc ngoài đường lớn, trên môi vẫn in dấu nụ cười, lòng không thôi nghĩ về cậu bé kia. Hắn nhận cuộc gọi từ một người, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng đã bị biến chất, một nụ cười vô hồn và gian xảo:

- Tiến trển thật nhanh. 

-......

- Yên tâm, một ngày nào đó cậu ta sẽ thuộc về tôi. 

-......

- Trò chơi mới bắt đầu, cảm giác thú vị. Chơi xong rồi, mới đến lượt cậu đi. 

-.... 

Hắn nhếch môi, phải, đó mới chính là bản chất của hắn, của đại thiếu gia Jeon Jungkook, ở một địa vị khác, địa vị cao hơn mới là người có quyền trong trò chơi này. 


Taehyung về đến kí túc xá, mới hay các anh còn chưa trở về. Cậu bật điện, mới phát hiện trong phòng còn có người, Jimin đang mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường, anh còn chưa kịp cởi áo khoác, bỏ khẩu trang, cứ thế mà đi ngủ. Bên cạnh là hành lý để bừa bãi. Taehyung thở dài. Mấy hôm không gặp, cậu cũng quên mất người bạn thân thiết nhất Park Jimin mất rồi. Taehyung xếp đôi giày của Jimin văng lộn xộn trên sàn lên giá để giày dép, tắt bớt điện chung trong phòng, chỉ bật một bóng đèn ở cửa phòng hắt vào phía bên trong tối mờ để Jimin không bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Sau đó, cậu xếp lại mấy cái vali để đồ lại cho ngăn nắp, tiến đến Jimin đang ngủ say với nửa người trên giường, chân thì rơi xuống nền đất kia. Cậu nhấc chân Jimin lên giường ngay ngắn, sau đó ngồi ở mép giường nhìn gương mặt mệt mỏi của anh qua ánh sáng mờ ảo. Jimin thực sự phải nói là một mỹ nam, ngũ quan không phải tuyệt đối nhưng kết hợp hài hòa khiến khuôn mặt rất thanh thoát, lại mang dáng vẻ anh tú không thể tả. Hơn nữa, vì sự nghiệp được ra mắt sau này, Jimin còn chăm chỉ tập luyện cơ thể, nhìn bề ngoài có vẻ mảnh mai, nhưng đường nét trên cơ thể lại vô cùng rắn chắc, rõ ràng, đến chính cậu nhiều lúc còn phải ghen tỵ. Trời sinh Taehyung đã gầy nhỏ, thực chất hồi nhỏ xem ảnh trộm vía cậu cũng mập mạp xinh xắn đi, thế nào mà lớn lên càng ngày càng gầy đi, tuy nhiên khung xương cậu hơi lớn, nên nhìn qua cũng không gầy quá phản cảm, mà còn tăng thêm độ cuốn hút. Mẫu người như cậu rất được các tiền bối nữ sinh, cùng các hậu bối đem lòng thích thầm, muốn bảo vệ. 

Taehyung nghĩ lại lúc bước vào đại học với Jimin, hai người cứ phải trốn mấy nữ tiền bối đuổi rượt đến khổ cực. Lúc đó, mệt nhoài đến gốc cây đại thụ vắng vẻ đó ngồi thở hổn hển, lau mồ hôi cho nhau, cùng cười vang một trận rồi uống chung một chai nước giải khát. Ngày ấy nghĩ lại thật vui vẻ, giống như vừa mới đây thôi.

Taehyung ngắm Jimin một lúc, tay không tự chủ vuốt mái tóc lòa xòa của anh rủ trước trán sang. 

- Tớ nhớ cậu Park Jimin... 

Bỗng nhiên trong khoảnh khắc này, Taehyung thoáng nhớ tới Jeon Jungkook, cùng với nụ hôn cuồng nhiệt trước cổng kí túc xá. Lòng bỗng nhiên thoáng sự phân vân, liệu có nên nói cho Jimin biết về Jeon Jungkook không? Hay là giấu cậu ấy? Nhưng tại sao phải giấu chứ? Jimin là người bạn thân thiết nhất của cậu cơ mà. 

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên người đang nằm ngủ kia chuyển mình, tay ôm lấy thắt lưng cậu, gối đầu lên đùi cậu. Lúc chuyển mình bất giác rên nhẹ cùng tiếng thở dài vô cùng mệt mỏi

- Jimin à.. làm cậu tỉnh giấc hả?

- Không... tớ chỉ muốn dựa vào Taehyungie thôi. 

Cảm giác lực đạo nơi cánh tay xiết chặt tỷ lệ nghịch với lời nói mỏng manh từ anh, Taehyung thoáng lo lắng:

- Jimin, cậu mệt mỏi lắm hả?

- Không, ở bên Taehyung, tớ chẳng thấy mệt mỏi tý nào cả. Cậu... có thể như trước đây, ôm tớ được không?

Taehyung sững sờ một lúc. Từ lúc nào, từ lúc nào mà Jimin lại có suy nghĩ này. "Như trước đây"? Chẳng nhẽ sau 3 ngày không gặp nhau cũng không liên lạc, lại xa cách đến độ phải cầu xin rằng hãy trở lại như xưa? Hay là do, từ lâu rồi, cậu đã không còn tự chủ động ôm Jimin tâm sự như ngày xưa nữa. 

- Jimin, tớ mong là ngày mai, cậu có thể nói cho tớ tâm sự của cậu. Dù cho có thế nào, tớ vẫn là Taehyung của cậu, vẫn ở đây, bên cạnh Park Jimin. 

Taehyung không suy tính nhiều, điều quan trọng bây giờ là phải ở bên cạnh Jimin, an ủi anh, giúp đỡ tâm hồn anh chứ không phải suy đoán. Taehyung vòng tay ôm lấy bờ vai của Jimin, nhẹ nhàng hát mấy câu hát ballad tâm tình. 

" Thật đáng thương... khi tôi mãi e sợ

Tôi sợ hãi... rằng bởi người sẽ bỏ tôi mà đi 

Rồi tôi lại phải mang lên chiếc mặt nạ ấy, che đi sự xấu xí này, đến gặp người...."

Jimin nhắm mắt... từng chút từng chút cảm nhận âm thanh ngọt như mật rót vào lỗ tai. Anh cảm nhận bằng trái tim, lời bài hát như chẳng có tình ý bỗng thắt chặt trái tim anh... Anh hiện tại, liệu có phải đang mang trên mình chiếc mặt nạ ấy, chiếc mặt nạ che đi sự xấu xí trong tâm hồn đang đau đớn, hiện tại phải đối mặt với người anh yêu, nhưng đã càng ngày càng rời xa vòng tay của anh, lao đến bên một kẻ khác. Khóe mi anh run rẩy từng đợt trào ra khỏi khóe mắt là những giọt lệ trong vắt như pha lê, lại mang nỗi tủi hờn đau khổ mà tâm trí người kia nào có phát hiện, con người đang ôm anh vào lòng lại không thấy. 

Lúc Jimin trở về kí túc xá, dù mệt nhoài, nhưng nghĩ về đến phòng sẽ nhìn thấy Taehyung liền khiến anh trở nên hạnh phúc, mệt mỏi nào có là gì. Về nhà có rất nhiều chuyện gia đình, nên không có lúc nào anh gọi điện cho Taehyung, nghĩ đến cậu có bảo đang làm đồ án cho giảng viên trong khoa nên anh cũng không muốn làm phiền. Vậy nên khi lên Seoul cũng không bảo làm cho cậu bất ngờ. Nghĩ đến cậu bạn nhỏ ngốc nghếch kia sẽ nhảy cẫng lên, sau đó tứ chi bám dính lấy anh, liền khiến Jimin cảm thấy vui vẻ trong lòng. 

Mà có ai ngờ....

Có ai ngờ, anh lại chứng kiến được cảnh tượng đau lòng kia... khi cậu và một người đàn ông khác đang hôn môi thắm thiết trong xe ô tô được đỗ bên kia đường kí túc xá... Hành lý rơi lộp độp xuống đất, Jimin mong muốn lúc này mình bị hoa mắt, anh muốn phủ nhận người đó không phải là cậu. Thế nhưng... sự thật lại không như thế... Cảm giác như có ai đó bóp nát trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh... cứa sâu vào máu thịt, đau đến thấu xương, thấu cả lục phủ... Lúc đó, nếu như không còn chút ý chí cuối cùng, Jimin có lẽ đã gục ngã luôn ở đó. Anh thất thểu xách đồ vào kí túc xá... đèn không thèm bật, cũng không thèm xếp đồ... trực tiếp ngã khuỵu, thiếp đi trong mê man, lại cảm giác trên mặt ươn ướt nóng hổi. 

Tại sao lại phải khóc...??? 

Tại sao lại phải khóc trong khi... anh còn chẳng là gì trong cuộc sống của cậu đây? Bạn thân... cũng chỉ là một người bạn... Anh còn muốn hơn thế, anh muốn cậu là của anh. Nhưng biết làm sao đây, khi anh hèn nhát giấu diếm tình cảm được xem như là nghiệt duyên, thì người khác lại mãnh liệt bày tỏ nó đối với cậu. Nếu anh nhận ra sớm hơn, nếu anh bản lĩnh hơn, nếu anh bất chấp mọi rủi ro... liệu cậu có rung động với anh không? Người đã 10 năm thầm thương trộm nhớ... một người bạn của mình, một người con trai. 

"Nhưng mệnh tôi đã định...

Đừng cười với tôi, đừng soi rọi ánh sáng vào tôi nữa...

Vì tôi chẳng thể tới gần em

Tôi cũng chẳng có lấy một cái tên để cho em gọi..."

Giống như bây giờ... anh còn chẳng có lấy một thân phận... bên cạnh cậu.

Vậy thì làm sao có thể nói lời yêu em đây. 

"Tôi đang khóc 

Đang biến mất... đang dần sụp đổ 

Chỉ còn một mình trong lâu đài cát 

Trân trân nhìn mặt nạ vỡ tan

Nhưng... tôi vẫn muốn có được em" 


____________________________________


Nan comeback đây =]

Nè... quan tâm tới tui tý đi nha các nàng... 

Ừm... qua chap này tôi tâm sự chút... 

Thực ra hôm nay tôi cũng đã bình tĩnh lượn lại vào vài page và xem xét hết tất cả những ý kiến của mọi người về vụ việc của Taehyung và Jimin trong đợt fansign vừa rồi của Bangtan. Thật ra, chúng ta không phải người trong cuộc, ở ngoài nhìn qua một cái clip và vài câu nói liền phán xét ai sai ai đúng là không nên. Tôi nghĩ nếu chúng ta dành trọn tình cảm cho 7 người, chúng ta không được nghi ngờ tình cảm của các cậu ấy dành cho nhau. Tình cảm giữa Taehyung và Jimin không phải chỉ mới có một hai ngày, mà là cả một phần tư quãng đời, giữa các cậu ấy là cả một thanh xuân cùng nhau, cùng chia sẻ, cùng luyện tập, cùng trưởng thành, cùng nhau đứng chung một sân khấu, thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân. Chúng ta ở bên ngoài, theo dõi các cậu ấy qua màn hình nhỏ, qua những mmt bé tý tẹo cũng cảm thấy vui. Mà trong Bon Voyage hay trong bất cứ clip nào của MinV, chúng ta đều thấy được tình cảm của các cậu ấy lớn như thế nào. BTS là một gia đình, tôi nghĩ, bản thân mình nên tin tưởng điều đó là đủ. Một sự việc cỏn con dấy lên bởi một sự sơ suất, dấy lên bởi một post-it nhỏ, bởi một câu hỏi không được chọn lọc lại gây tổn thương không chỉ đối với hai cậu ấy mà còn đối với bao nhiêu Army chân chính như ngoài kia. Tôi chỉ sợ, hai cậu ấy vì thấy những lời tranh cãi ấy mà đổ lỗi cho bản thân vì làm người kia buồn, sẽ lại khó có thể nhìn mặt nhau... Tôi sợ điều đấy lắm. Cả hai đều là chỗ dựa cho nhau mà... chúng ta nên tin tưởng con mắt nhìn người của Taehyung, người cậu ấy yêu quý, phải là một thiên thần, với ý nghĩa vốn có của nó. 

Rồi nha... Tâm hự rồi đó, nhẹ lòng... 

Cảm ơn đã lắng nghe và đọc truyện nha...

Ủng hộ và nhận xét cho tui để tui có động lực viết tiếp nha các nàng... =]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip