Sau sự nghi ngờ lại nhận được hạnh phúc nhỏ bé

Lật ngược lại thời gian, trở về nơi chúng ta đã cùng trưởng thành. Em có biết đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng anh không? Anh đã từng nghĩ, chúng ta mãi mãi sẽ luôn là như vậy, cho đến khi ta già, cứ vậy cùng nhau sống những quãng đời tươi đẹp. Vậy mà, thế nào cuộc sống lại xô đẩy đôi ta... Trong lòng anh vết thương cứ chồng chéo, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Em không yêu anh, nhưng anh lại yêu em... Em có biết không? 

- Sao chú mày không tự gọi hỏi nó đi, dạo này anh bận lắm, không hay ở kí túc xá. 

- ....

Min Yoongi không nén nổi tiếng thở dài, thời gian này anh vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, liền được mời tới ngay K.T Korea của Namjoon làm tổng giám đốc, cùng với Kim Namjoon khởi nghiệp. Gần đây tuy tài chính có phần eo hẹp, nhưng đã từng bước được khắc phục, lại cộng tác với Tuấn Quốc, K.T Korea lên như diều gặp gió, vì thế công việc cũng lại càng bộn bề hơn trước. Min Yoongi thực sự rất mệt, hiếm lắm mới có ngày nghỉ như thế này, thật sự chỉ muốn ở nhà dính giường. Hoseok thì đi học, thời gian rảnh cũng sẽ đến công ty học việc, hai người hiện tại cũng rất hiếm khi ở nhà quá 4 tiếng, lúc khuya về thì Taehyung đi ngủ, lúc sáng sớm thì không thấy Taehyung đâu, thời gian quan tâm cậu cũng không có. Vậy mà liên tục nhận điện thoại của người nọ hỏi thăm tình hình Taehyung, hẳn là khiến anh có phần khó chịu. 

- Chẳng phải hai bọn em vẫn là bạn bè sao? Tại sao lại không thể gọi điện được cho nhau hỏi thăm chứ? Em càng xa lánh nó, Taehyung sẽ nghi ngờ, nó sẽ buồn lắm đấy. 

Đầu giây bên kia cũng thoáng tiếng thở dài, anh cất giọng buồn bã:

- Em chẳng hiểu nổi bản thân, chúng em... bằng cách nào đó, không còn như xưa được nữa rồi. 

- Thật chẳng hiểu nổi hai em... 

Min Yoongi không nói thêm gì nữa, bên kia cũng chỉ loáng thoáng tiếng thở dài, lúc sau lại có thêm giọng giục giã của người đại diện. Min Yoongi day day thái dương có chút nhức mỏi. 

- Còn một nữa em debut rồi đúng chứ? 

- Phải ạ.

- Đừng lo lắng gì cả... em đã lựa chọn con đường này, hãy chuyên tâm vào nó, đừng để điều gì vướng bận đến em... bao gồm cả Taehyung. Anh nói điều này có thể sẽ hơi độc ác với nó, nhưng điều đó tốt cho em... còn Taehyung, thằng bé không sao đâu, nó vẫn rất tốt.

Jimin không nói gì, chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi cụp máy. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Cậu vẫn tốt, còn anh lại khổ sở như vậy, bị dằn vặt như vậy... Taehyung... trái tim cậu có nghe được tiếng khóc thầm của anh không? 

Yoongi thở dài, thả mình vào chiếc giường lớn, lại day thái dương, chôn mình vào giấc ngủ thấm mệt mà không hay biết, trong phòng tắm có thân ảnh trượt dài men theo cửa phòng, nhắm mắt mặc cho dòng lệ trào dâng ướt đẫm khuôn mặt. Cậu ngủ quên trong phòng tắm, khi Yoongi về nhà lại nhận được cuộc điện thoại của Jimin cậu đã thức dậy, vừa mới định mở cửa bước ra, lại nghe thấy câu nói mà lòng đau như cắt:

"... đừng để điều gì vướng bận đến em... bao gồm cả Taehyung. Anh nói điều này có thể sẽ hơi độc ác với nó, nhưng điều đó tốt cho em... còn Taehyung, thằng bé không sao đâu, nó vẫn rất tốt."

Đến bước này rồi, tớ vẫn là gánh nặng cho cậu sao Jiminie?

Tớ... không tốt đâu, không tốt chút nào cả Jimin à...


Nhìn con người trên giường say ngủ, nhịp thở đều đặn nhấp nhô nơi khuôn ngực nhỏ gầy khiến Jeon Jungkook si mê. Hắn liếc nhìn làn da mịn màng non nớt trên khuôn mắt, trượt xuống cần cổ, rồi đến xương quai xanh lộ rõ vẻ quyến rũ ấy lại thấy trong lòng rục rịch suy nghĩ đen tối. Người con trai ấy, đã trở thành của hắn... một cách tự nguyện rồi. Từ ngày hôm đó, khi hai người xác định tình cảm, cái hợp đồng nhân tình ấy dường như đã rơi vào dĩ vãng, hắn trở thành một người đàn ông đúng nghĩa của cậu, cũng chẳng có gì hơn cả... chỉ là dịu dàng hơn một chút, và không đòi hỏi nơi cậu nữa, hắn hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu. Thế nhưng, dù chỉ một chút, hắn vẫn nhận ra, Taehyung vẫn luôn dành cho hắn một sự nghi hoặc, cậu dù không muốn vẫn khơi gợi dục vọng nơi hắn, để hoàn thành nghĩa vụ của một tình nhân. Đâu đó trong Taehyung vẫn luôn sợ hãi hắn, sợ hắn làm hại đến người bạn thân của cậu... điều đó khiến Jungkook có chút đau lòng, 

Jungkook dịu dàng xoa mái tóc nâu mềm mượt, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. Taehyung nhíu mày tỉnh dậy... liền nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn điển trai phóng đại trước mặt mình, trong lòng có hơi hoảng hốt, nhưng khi định thần lại, liền nở một nụ cười đáng yêu ngọt ngào

- Chào buổi sáng. 

- Sao chiều qua lại đòi gặp anh sớm vậy? 

Taehyung không trả lời, cậu kéo chăn che kín khuôn mặt mình...vùi đầu vào trong chăn. 

- Taehyung, ngẩng lên nhìn anh, sao vậy? 

Taehyung không chịu, cậu không nhúc nhích, mặt hắn chọt chọt vùng eo chọc cười cậu, cậu chỉ dãy vài cái, vẫn không phát tiếng động, không chịu ngẩng đầu. Cho đến lúc Jungkook vỗ mông cậu, giở giọng biến thái 

- Ôi hóa ra Taehyung thích nhìn "người anh em" của anh, biết anh chưa che chắn lại "người anh em" nên cố tình chui xuống nhìn chứ gì?

Taehyung nghe xong câu này giật nảy mình, cậu vội nhoi người lên , dãy dụa. Jungkook bật cười, ôm cậu vừa mới ngoi lên vào ngực mình, xoa cằm mình vào đỉnh đầu cậu. Cậu bé này quả thật đáng yêu. Hắn tỉnh bơ

- Anh che chắn hết rồi. 

- Anh... 

Taehyung bực dọc hét lên. Hắn vỗ về cậu, nhỏ giọng:

- Đừng quấy, ngoan, nói cho anh xem nào...

- Em... thì chỉ muốn được gặp anh thôi. 

Taehyung ngại ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt hắn. Một giây sau đó liền bị người kia dùng một lực mạnh ôm chặt lấy, đôi môi không ngừng nhận lấy những nụ hôn nhỏ vương lên. Trong lòng Taehyung hiểu, là hắn đang rất vui mừng... Lúc hắn cao hứng, thật sự giống với trẻ con. Taehyung chợt nhận ra, vẻ mặt này của hắn, rốt cuộc đã có bao nhiêu người được thấu... chắc hẳn cậu không phải là duy nhất... Nhưng hiện tại... cậu không muốn suy nghĩ tới điều này, nhìn thấy nụ cười hắn chân thật như vậy, cậu thật không bao giờ muốn nói thật cho hắn biết... là vì chiều qua cậu đau lòng, đau lòng vì cuộc nói chuyện giữa Yoongi và Jimin, là vì hận bản thân vẫn luôn là tảng đá đè nặng lên Jimin... lúc đó, cậu muốn được tìm đến một nơi... một nơi không ai coi cậu là gánh nặng, một nơi để trút bỏ buồn phiền. Cậu không có bạn thân đến mức có thể kể lể những điều thống khổ, anh trai, các hyung hay Jimin là những người cậu tin tưởng nhất, nhưng xem ra bây giờ bọn họ không còn dung chứa nổi cậu. Cậu chỉ còn nhớ đến hắn, người bạn trai mới thiết lập này, cậu chỉ biết rằng lúc đó, cậu đã nghĩ... chắc chắn Jungkook sẽ luôn dịu dàng chiếu cố cậu, sẽ không bao giờ coi mình là gánh nặng trên vai. 

Jeon Jungkook, em xin lỗi, vì tình cảm vị kỉ của bản thân mà tổn thương tới anh. Em sẽ dùng quãng thời gian còn lại này, để bù đắp cho anh, đến khi... chúng ta không còn dính dáng tới nhau nữa. 

Tình nhân, em biết nó sẽ không lâu dài... Jeon Jungkook lại giống như ngọn phong vun vút lao đến rồi lại nhanh chóng rời đi mà thôi. 

Em những tưởng bản thân rung động vì anh đầu tiên, nhưng lại không phải... trong những lúc bản thân cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé mà anh đem đến, em cũng chợt nhận ra... lòng em... không chết vì anh... mà chết vì một người khác mất rồi. 

Jeon Jungkook... xin lỗi anh. 

Nhưng anh yên tâm đi, lòng em chết vì một người khác, nhưng sẽ vì anh mà sống tiếp, sống vì anh... sống đến khi nào... anh cũng vứt bỏ em theo đuổi một hành trình mới. 

Tới lúc đó, ta buông tay, nhưng phải thật vui vẻ. 

 Taehyung à, mọi thứ thật chênh vênh, nhưng xin cậu hãy vững tin trên con đường mình đã chọn. Sau sự nghi ngờ của người mà cậu yêu nhất, lại nhận được hạnh phúc nhỏ bé của người đàn ông yêu cậu nhất. 


_________________________

Tự dưng chap này bị buồn... Tâm lí nhân vật hơi khó hiểu nhỉ? 

Nàng nào không hiểu xin thông cảm cho tôi nhé!!~~ Tôi viết theo cảm xúc của mình... mới cả văn phong cũng chưa trau chuốt =(((((( Mianhae


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip