Sẽ thế nào...

Taehyung ngồi đối diện với anh trên bàn ăn, giữa hai người từ chiếc ôm vừa rồi hiện tại lại dường như thêm ngại ngùng. Jimin cứ nhìn cậu bằng ánh mắt da diết như vậy, khiến cậu cảm thấy, hình như anh đã biết điều gì đó. 

- Jimin... cậu tìm tớ có chuyện gì sao?

- Ừ... có chuyện

Taehyung cất tiếng trả lời, rốt cuộc đã xảy ra điều gì, Jeon Jungkook lật lọng với anh sao? 

- Chuyện gì? Nếu tớ giúp được sẽ giúp cậu hết mình. 

Jimin nghe cậu trả lời, lập tức trong lòng liền nhói lên một hồi... 

- Taehyung... cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, rốt cuộc cậu đã làm gì?

Taehyung giật bắn mình. 

- Làm gì là làm gì chứ? 

Jimin im lặng một chút, sau đó lại cười khẩy... Nhưng Taehyung nhận ra, nụ cười lúc này của anh... lại méo mó đến độ đau đớn. Taehyung run rẩy trong lòng, Jimin lúc này trông có chút đáng sợ. 

- Tớ không hiểu cậu nói gì cả...

Jimin đưa tay bắt lấy đôi tay đang nắm chặt cốc nước đến run run của cậu, nhẹ nhàng nói:

- Tớ xin lỗi, Taehyung... thật sự xin lỗi. 

Taehyung bị cứng họng, cậu không hiểu tại sao Jimin lại làm thế này, hay là anh đã biết mọi chuyện rồi...

- Taehyung... anh yêu em... 

Taehyung ngẩng đầu giật bắn mình, cậu sững sờ nhìn Jimin đối diện, ánh mắt anh chân thành, không một tia đùa cợt hay giả dối, lành lạnh như ánh trăng, chân thật và tha thiết. Như sợ cậu sẽ từ chối, anh liền lên tiếng:

- Điều đó, anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi, rằng anh yêu em... lâu đến nỗi anh cũng chẳng rõ từ khi nào mà tình cảm của anh lại dành trọn hết cho em như vậy. Anh đã không thể thành thật với chính mình để nói với em, cho đến khi tận mắt nhìn em ra đi mà không thể giữ lại. Thật xin lỗi, đã để em chịu tổn thương đến vậy. 

-....

- Taehyung à....

- Tại sao hiện giờ anh mới nói chứ? Khi mà ngày trước em đã dùng hết cả danh dự của bản thân mà thổ lộ, anh đã nói, chúng ta chỉ là bạn và đó chỉ là một trò đùa...

Jimin nghe cậu nói lắc đầu cười khổ... Điều cậu nói là sự thật, chính anh đã không nhận ra và đẩy cậu đi, ở cương vị của Taehyung, điều đó là khó có thể chấp nhận được. 

Taehyung thở dài rút tay mình ra khỏi tay anh, chầm chậm đứng lên đứng ra ngoài hành lang... 

- Jimin, có những chuyện chỉ cần cố gắng là được, nhưng có những chuyện... dẫu có cố gắng đã là quá muộn.

Jimin nghe vậy đứng lên, đi nhanh về phía cậu, quay người cậu lại đối diện mình:

- Không có gì là muộn cả... chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ở bên cạnh em...

- Kể cả sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng?... Ý em là, anh vừa mới ra mắt, dính líu đến chuyện tình cảm sẽ rất ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của anh. 

Jimin im lặng, trong đáy mắt anh có chút xáo động... và Taehyung nhận ra điều đó. Cậu khoát tay anh thoát ra ngoài, hướng về phía hành lang, trời thì càng ngày càng lạnh. Cậu nhìn ra phía xa kia... giọng bình bình ổn ổn mà cất lên, như thể đã bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng...

- Anh đừng nên bốc đồng như vậy, Jimin... hiện tại... anh cũng đang nói đùa đúng không?

Cậu không muốn hy vọng nữa... hy vọng rồi lại thất vọng, nhất là khi đối tượng kì vọng, lại chính là người mình yêu thương, nỗi đau sẽ càng nhân lên gấp bội. Jimin, còn cả một tương lai phía trước... những lời nói ấy, hãy coi như là xúc động mà thành. Nhưng hôm nay, cậu cũng hiểu được, trong lòng anh, hóa ra cũng có một chỗ dành cho cậu... vậy là cậu đã mãn nguyện rồi. 

Từng câu từng chữ lúc này như mắc nghẹn tại cổ họng, dũng khí của anh ban đầu bay đâu mất  trong khoảnh khắc cậu nhắc tới sự nghiệp của anh. Vậy mà, anh những tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản, chỉ cần cậu và anh đồng lòng là có thể giải quyết, nhưng anh đã quên rằng, những thứ mà anh có ngày hôm nay, chính là do cậu đánh đổi, đánh đổi sự tự do của chính bản thân. 

Lời yêu cứ thế nghẹn lại, chỉ có thể thốt ra hai từ

- Xin lỗi.... 

Hèn hạ... yếu ớt... là chỉ Park Jimin của ngày hôm đó... Ánh mắt anh cứ vậy nhìn thẳng vào bóng lưng trông kiên định mà yếu ớt kia, anh hiểu trong khoảnh khắc này, im lặng là tốt cho cả hai, chẳng có lời xin lỗi nào có thể cứu vãn được tình cảnh của cậu, cũng chẳng vì câu "anh yêu em" thốt lên là có thể phá bỏ được gánh nặng của hai người. 

10 năm anh dành cho cậu tình yêu không gì xoay chuyển, đợi thêm một chút... có sao chứ? 

Chỉ cần em quay lại nhìn anh, anh vẫn là Park Jimin của trước đây, em vẫn mãi là Kim Taehyung độc nhất của trước đây...

Chỉ cần em quay lại nhìn anh.... chờ đợi cả đời, có thấm thía gì? 

Park Jimin chỉ có thể tự nói với bản thân như vậy, bất di bất dịch ánh mắt vào con người kia... cũng chợt nhận ra, đôi vai gầy ấy đang run nhẹ. 

Thế mà lực bất tòng tâm, chỉ biết nắm chặt bàn tay, ghim vào da thịt đau đớn....

Taehyung thẫn thờ bước ra khỏi kí túc xá, điện thoại bất chợt rung lên, là Jeon Jungkook gọi đến. Cậu bắt máy, nhưng không lên tiếng:

- Taehyungie... em ăn chưa? 

- Ăn rồi. 

Taehyung khẽ hít một hơi sâu, cố nói giọng bình thường. 

- Một mình không buồn chứ?

- Tôi về nhà của Namjoon hyung, anh không tức giận chứ?

- Được, anh còn đang lo em ở nhà một mình sẽ không tự chăm sóc bản thân, về nhà tốt hơn, tốt hơn.

Giọng hắn vui vẻ đều đều cất lên, chắc hẳn công việc của hắn rất thuận lợi đi...

- Ừm... công việc của anh... ổn chứ?

Nghe xong, hắn im lặng một chút, liền bật cười... Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng Taehyung vẫn nhận ra, điệu cười này có một chút ôn hòa... Giống như mỗi lần cậu nói chuyện với hắn đầu tiên, hắn đều trước khi trả lời đều cười một tiếng như vậy... 

- Đừng lo... có anh đương nhiên là ổn rồi.

Taehyung nghe vậy cũng liền bĩu môi... Chưa kịp trả lời, hắn nói tiếp:

- Trời bên đó ngày càng lạnh, em nhớ mặc ấm đó, khi anh về mà thấy bị cảm thì đừng trách anh. 

- Được... cảm ơn anh... anh cũng vậy. 

Hắn dặn dò vài câu rồi tạm biệt cậu. Taehyung nhìn vào dãy số vẫn còn chưa tắt... Hắn vẫn luôn có thói quen như thế, chờ cậu dập máy trước, rồi mới tắt. Hắn nói, hắn không muốn để cậu nghe tiếng tút tút vô tình đó... hắn không muốn cậu cảm thấy giống như cậu không quan trọng với hắn vậy... Taehyung chưa tắt máy, cậu áp lên tai, dịu dàng:

- Anh cúp máy trước đi... 

- Taehyung... 

- Tôi cũng không muốn anh cảm thấy anh không quan trọng với tôi... Jeon Jungkook. 

Sau tất cả, Jimin, tôi hay anh... đều phải chịu những thương tổn, Jeon Jungkook. Vậy nên, tôi không muốn bướng bỉnh đối nghịch với anh nữa. Đã đi đến bước này, tôi... sẽ cố gắng đón nhận anh... mong anh đừng lại một lần khiến tôi thất vọng tổn thương... Jeon Jungkook. 



__________________

Mông lung như một trò đùa TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip