So show me- I'll show you
Đôi khi anh tự hỏi, liệu tình cảm mà anh dành cho em có phải là thật... hay xuất phát từ tâm lí muốn chinh phục một thứ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình? Trong giây phút khoái cảm trào dâng khi hai ta cùng hòa quyện, cái giây phút bên tai anh là tiếng thở dốc đến điên cuồng của em, anh đã nghĩ, anh có thể chết vì em... Thân ái của anh, em có thể lý giải cho anh, tình cảm này là gì hay không? Hãy chỉ dẫn cho anh thấy, hãy cho anh thấy... rằng anh thực sự đã rơi vào lưới tình của em...
Khi Taehyung tỉnh dậy đã thấy trong nhà không còn ai, cậu khó chịu ngồi dậy đến bên tủ quần áo, còn một ngày nữa phải nộp bài phân tích cho cô giáo, hôm nay phải tranh thủ làm cho xong. Sau đó, cậu sẽ dành tất cả thời gian rảnh của mình đi du lịch một chuyến, tránh xa hết tất cả mọi chuyện không vui, tránh xa Jeon Jungkook, tránh xa cả những lo lắng về Jimin nữa.
Vừa bước đến cửa kí túc xá, Taehyung liền nhận được điện thoại của Jungkook.
- Em đang ở đâu?
- Kí túc xá
- Đợi chút, tôi đến đón em.
Còn chưa kịp trả lời, đối phương đã cúp máy. Taehyung không nén lại nổi tiếng thở dài. Vậy là đã đi tong buổi nghiên cứu ngày hôm nay, Jeon Jungkook trở về, sao lại có thể để yên cho cậu cơ chứ. Nghĩ vậy, Taehyung lạnh mặt ngồi chờ ở ghế đá gần cổng kí túc xá. Đúng lúc này, Jung Hoseok trở về, khi anh đi qua cổng liền thấy Taehyung ngồi đó đọc sách.
- Tae Tae?
- Hoseok hyung?
- Sao lại ngồi đây? Em đợi ai à?
- À là... là bạn của em.
- Ai vậy, bình thường thấy em đâu đi cùng ai ngoài Jimin đâu?
Hoseok khó hiểu hỏi, lại nhìn thái độ ấp úng của Taehyung, cảm thấy có gì đó lạ lạ. Còn chưa kịp nghe Taehyung trả lời, đã có tiếng nói nhàn nhạt cất lên đằng sau anh.
- Là đợi tôi.
- Jeon... Jeon tổng. Sao anh lại ở đây?
- Chào cậu Jung, tôi đến đón Taehyung có chút việc riêng.
Hắn nhấn nhá vào chữ riêng, khiến cho câu nói có đôi phần ám muội. Taehyung lúc này run cầm cập, chuyện này, cậu không cho ai biết cả. Nếu như Hoseok phát hiện ra điều gì đó, nếu như anh biết chuyện, thì danh dự của cậu, phải nói sao đây?
Hoseok nhíu mày đôi chút, Taehyung sao lại quen với một người như Jeon Jungkook cơ chứ, lại còn ra vẻ rất thân thiết, anh định hướng đến Taehyung hỏi chuyện, thì đã thấy hắn kéo tay cậu, gật đầu một cái rồi đi mất, bỏ lại Hoseok đằng sau với ánh nhìn xa xăm.
Hắn ấn cậu vào trong xe, khom người xuống thắt dây an toàn cho cậu. Taehyung nhìn một loạt hành động, lại đến thở dài một cái. Cậu ngả đầu dựa vào cửa kính, đôi mắt anh tú nhìn sang cảnh bên ngoài.
- Lâu rồi không gặp, em gầy đi?
Giọng nói trầm ấm vang lên dội vào tâm can Taehyung, bất giác khiến cậu giật mình. Quả thật, từ khi cậu chấp nhận ở bên cạnh hắn, hắn luôn đối xử với cậu rất ôn nhu, chưa có một điều gì quá đáng. Taehyung thở dài lần nữa khi cậu vô tình nhìn thấy ngoài kia, tấm poster debut của Jimin được treo trên tòa nhà cao ốc hay vô tình ở các điểm đến xe bus. Cậu liếc nhìn Jeon Jungkook... hắn thật sự biết giữ lời hứa. Taehyung nhắm mắt, miệng nhàn nhạt trả lời.
- Tôi vẫn vậy...
- Em muốn đi học à?
- Ừ. Nhưng sao anh biết?
- Tôi nhìn thấy em đeo cặp sách... Em muốn đi đâu?
Taehyung nhếch miệng trào phúng:
- Không phải là khách sạn là được...
Taehyung đã không quay lại nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, cậu không hề biết gương mặt đó đã tối lại như thế nào. Bàn tay hắn siết chặt lấy tay lái, cố gắng điều chỉnh cơn giận dồn nén trong lòng. Hắn mệt mỏi, vừa trở về nước liền tìm đến cậu, chỉ để ở bên cạnh nơi mà hắn cho là bình yên, nơi hắn nghĩ hắn sẽ không phải đau đầu về những chuyện kinh doanh nhàm chán. Vậy mà... rốt cuộc thì, Kim Taehyung cậu chỉ coi hắn giống như một tên phát dục thôi sao?
Taehyung ngạc nhiên khi chiếc xe dừng lại ở Magic Shop, đã lâu lắm rồi, cậu mới tới đây.
- Sao lại...
- Đây là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau... chẳng phải em nói muốn học bài sao? Học tại đây đi.
Taehyung im lặng không nói gì, cậu lẳng lặng nhìn Jungkook, nhìn hắn mở cửa xe, nắm tay cậu dịu dàng dẫn vào quán.
- Hôm nay tôi bao trọn tầng 3, cậu đừng cho khách lên.
Jungkook lạnh lùng nói với nhân viên, tiện thể gọi đồ uống cho cậu.
- Bây giờ lên tầng lộ thiên sẽ nắng lắm, ở tại đây học sẽ dễ chịu hơn.
Từ lúc dừng lại ở Magic shop Taehyung đã thấy kì lạ, lẫn một chút ngạc nhiên cộng cảm động. Dẫu bình thường Jeon Jungkook cũng chẳng hề làm khó cậu, hắn ôn hòa với cậu, đối xử rất tốt và tôn trọng cậu, thế nhưng lúc này, Taehyung cảm thấy trái tim cậu đập thật mạnh, hệt như lần đầu nhìn thấy hình ảnh của hắn rạng rỡ trong nắng chiều. Hắn chỉ dịu dàng như thế... với một mình cậu chứ? Đó là câu hỏi bát giác trong đầu Taehyung... nhưng cậu liền nhếch miệng xua tan nó... Hắn là Jeon Jungkook, và cậu không phải là người tình duy nhất của hắn.
Taehyung lẳng lặng ngồi xuống lấy tài liệu, cuốn tiểu thuyết được đánh dấu ở gần trang cuối cùng, chỉ cần đọc nốt cuốn sách này, sẽ hoàn thành được đề tài phân tích. Lật dở từng trang sách, cậu liếc nhìn sang bên cạnh, người đàn ông này đang ngồi cạnh cậu, hắn cũng mở ipad, lặng lẽ ngồi nghiên cứu gì đó, có lẽ là chứng khoán. Taehyung uống một ngụm trà sữa. Trong đầu lại xuất hiện những khoảnh khắc ngày đó cùng với Jimin thường xuyên đến đây học bài... Jimin sẽ ngồi cạnh cậu hệt như hắn bây giờ, Jimin chăm chú sáng tác còn cậu ngồi đọc tiểu thuyết... Khoảng khắc đó, thật bình yên biết bao.
"Em sẽ không thể nào quên được quãng thời gian ấy, thời gian anh ở bên cạnh em. Em biết và chấp nhận khi yêu là chết ở trong lòng một ít, em không hối hận vì lòng mình đã chết, em chỉ hối hận khi nhận ra... lòng anh chưa bao giờ chết vì em..."
Tình yêu thật sự là một liều thuốc... nó chữa bệnh được, nhưng nếu dùng sai bệnh, nó sẽ giết chết ta. Taehyung nhận ra, hiện tại trái tim cậu khi nhắc đến Jimin, lại đau đớn biết chừng nào. Tại sao? Tại sao lại đau lòng đến vậy? Chỉ là đau lòng cho một tình bạn khắc cốt ghi tâm thuở nhỏ giờ đây lại mỗi người một lối... hay còn một nỗi đau nào khác? Hiện tại, cậu vẫn chưa nhận ra... bản thân mình đã "chết ở trong lòng" với người bạn của mình, Taehyung đã dùng thuốc sai bệnh rồi....
- Thật hiếm có người nào nhập tâm như em... Nhìn xem, đọc tiểu thuyết mà cũng khóc là sao?
Jeon Jungkook lấy khăn tay bên người lau nước mắt cho Taehyung. Taehyung giật mình ngước nhìn hắn... Cậu bất chợt òa khóc to hơn, bất chợt lao vào vòng tay rộng của hắn, vùi khuôn mặt mình vào vòm ngực của hắn
- Jeon Jungkook... anh...
- Em sao vậy, sao vậy Taehyung?
Nhận thấy người trong lòng vẫn đang nức nở... Jeon Jungkook bất giác cảm thấy đau lòng, hắn xót xa... thật sự, hắn không hề muốn người ấy phải khóc dù chỉ một chút. Taehyung vẫn cứ nức nở... luôn gọi tên hắn nhưng nói không thành lời. Jeon Jungkook vỗ về cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Ngoan, từ từ rồi nói, anh vẫn luôn ở đây.
- Jeon Jungkook... anh... anh có chấp nhận "chết ở trong lòng" vì tôi không?
Động tác vỗ về của Jeon Jungkook khựng lại... Taehyung cảm giác được điều đó, cậu nhắm chặt mắt, cắn răng nuốt tiếng nấc trong lòng mình, chuẩn bị cho một sự ruồng rẫy...
- Được... nếu em muốn.
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy nhu tình của hắn... Jungkook đưa tay quệt lòng nước mắt đang rơi xuống gò má xinh đẹp kia, hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu. Taehyung không biết bản thân đang suy nghĩ gì nữa... Trong lòng cậu cứ mãi một nút thắt không thể gỡ nổi, nhưng cậu không hiểu nó là điều gì. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp, vì lời nói của hắn, vì sự ôn nhu của hắn. Cậu yêu hắn sao? Cậu thật sự từ trước tới giờ yêu hắn sao? Vậy những cảm xúc trước đó với Jimin là gì? Đó chỉ là tình bạn thôi, đúng không?
"Ai đó, hãy nói cho tôi biết... tôi phải làm sao đi!"
- Anh đã nói rồi Taehyung, anh yêu em...
Jeon Jungkook mở miệng, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi cậu, một nụ hôn đơn thuần giữa hai con người yêu nhau, không mang chút dục vọng nào... điều đó, lại thêm một lần nữa, đánh mạnh vào trái tim đang rung lên của Taehyung... Cậu ôm lấy hắn, run run:
- Vậy... hãy cho tôi thấy đi... tình yêu của anh...
Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm nhận được cậu như bây giờ, trước giờ trước mặt hắn luôn là một Taehyung lạnh lùng, một Taehyung luôn đối nghịch với hắn, nhưng bây giờ, cậu lại cho hắn một cơ hội. Trước đây hắn đã nghĩ mình chỉ xem Taehyung là một trò chơi cá cược, hắn muốn chinh phục cậu... biến cậu thành của mình. Nhưng từ cái lần đầu tiên ấy của Taehyung, nhìn con người dưới thân cắn răng chịu đựng, hắn bỗng thấy đau xót không hiểu lý do. Chẳng phải đó là dục vọng của hắn hay sao, chẳng phải đó chỉ là kế hoạch chơi đùa của hắn hay sao? Tình yêu, không ai lý giải được nó bắt đầu từ đâu, từ khi nào... Hắn chỉ biết hiện tại, hắn yêu cậu, muốn bảo vệ cậu bé ấy mà thôi... Hắn không dám chắc sau này hai người sẽ ra sao, có thể hắn sẽ chán cậu rồi lại tiếp tục trò chơi chinh phục tình ái mới trong cuộc đời mình... lúc đó, hẵng tính đi. Còn hiện tại, cứ hãy yêu cậu ấy đi đã.
Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc hạnh phúc này, hắn lại thấy sợ hãi... bởi bản thân dùng thủ đoạn để chiếm được tình yêu... liệu nó có dài lâu hay không?
Thôi được rồi, hắn không quan tâm... Ôm tâm thân bé nhỏ vào lòng, hắn hôn lên đỉnh đầu cậu... chậm rãi nói từng lời rành mạch khiến người ấy run lên:
- Anh sẽ cho em thấy...
Anh chỉ cách em một cánh cửa thôi, mở cánh cửa ấy ra và em sẽ thấy... sẽ luôn có anh đợi em nơi này... Sẽ ổn thôi, nếu em đặt niềm tin nơi anh....
Anh sẽ chỉ cho em thấy...
Sorry vì sự chậm trễ nhé các nàng... ủng hộ tôi nha~~
Comment for me plz =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip