Taehyung rơi vào lưới tình
- Cậu chủ, cậu bé mà anh để ý lại tới kìa.
Nhân viên pha chế từ đằng sau chọt vào người hắn. Jungkook nhàn nhạt quay đầu, bắt gặp gương mặt xinh đẹp không góc chết, lại ngây ngây ngô ngô ở quầy thu ngân gọi đồ. Trong lòng lại dâng lên một nỗi xao xuyến. Hắn hếch mặt về phía nhân viên phục vụ, cất giọng:
- Nhớ lấy nhiều topping cho cậu ấy một chút.
- Em biết rồi, bây giờ nhìn thấy cậu bé đó, tự động phải cho nhiều topping, có cần pha thêm nhiều trà không anh?
- Cứ nhiều hơn là được.
Jungkook nghe nhân viên cười, khóe môi cũng nhếch nhẹ. Hắn quay sang chú tâm vào công đoạn chế biến bánh đang dang dở.
Magic Shop được tạo nên là do sở thích của hắn, hắn có hứng thú với làm bánh, tất nhiên đó cũng chỉ là thú vui. Tuy nhiên, hắn thật sự cũng rất tài năng đi. Bằng không sao có thể khiến Magic Shop nổi bật hơn hẳn về chất lượng so với những mô hình kinh doanh đồng loại khác. Nhìn từng lớp kem được chính mình phủ lên, hắn khẽ mỉm cười, phải chăng cậu bé ấy sẽ rất thích?
- Em tên là gì?
Jungkook cất giọng dịu dàng hỏi cậu. Taehyung đi theo hắn như có phản xạ mà ngước nhìn.
- Tôi... tên là Kim Taehyung...
- Kim Taehyung... cái tên khiến người ta thật thoải mái.
- Cảm ơn anh. Tên anh cũng thật ý nghĩa đi...
Hai người im lặng một lúc, đôi chân vẫn cứ bước đi cùng nhau.
- Em vẫn còn đi học?
- À... vâng, tôi là sinh viên năm 3 của đại học tổng hợp Seoul, chuyên ngành văn học và ngôn ngữ.
Jungkook quay sang cậu mỉm cười lần nữa. Hóa ra con người đẹp như vậy, tâm hồn cũng thật đầy tâm tình lãng mạn. Sự hứng thú một lần nữa lại dâng lên trong lòng hắn. Hai người đi sát bên cạnh nhau, bàn tay cứ hờ hững, hờ hững chạm lại không chạm. Taehyung ngượng ngùng cái không khí như bây giờ, trống ngực cứ đập rộn ràng. Ngược lại Jungkook nhìn biểu tình người bên cạnh, lại có chút đắc ý. Hắn luồn tay men theo cánh tay thon dài của cậu nắm lấy bàn tay cậu. Taehyung giật mình định rút ra, tuy nhiên liền bị hắn nắm chặt lại.
- Yên nào, chỉ là nắm tay thôi mà.
Taehyung thả lòng bàn tay cứng ngắc, cậu để mặc bàn tay mình đang nóng bừng trong tay người kia.
- Anh có thể đưa tôi đến đây là được rồi, tôi ở kí túc xá, từ đây về rất gần. Không cần phiền anh nữa.
- Vậy được... Em đi trước đi, tôi sẽ nhìn theo phía sau một lúc.
- Anh Jeon, tôi nghĩ anh cũng nên về đi thôi.
Jeon Jungkook mỉm cười, gật đầu, vẫy tay ý bảo cậu cứ bước đi. Taehyung có chút không quen, có một cảm giác lạ lạ dâng lên trong lòng, nhìn vào đôi mắt đầy sự say mê đó, liền tự thẹn mà ửng hồng đôi má. Cậu quay ngoắt người đi, bước từng bước nhanh như muốn bỏ chạy. Jungkook có phần không nhịn được cười. Hắn nhìn đến khi bóng dáng khuất hẳn vào dòng người đông đúc mới thôi, miệng lầm bầm: "Kim Taehyung, sinh viên năm ba khoa Văn học và ngôn ngữ"
Khởi đầu, vẫn là nên tạo ấn tượng tốt một chút, không nên cường thế làm người ấy sợ. Kim Taehyung, để xem, tôi có được em thế nào.
Taehyung bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hoseok đang chỉnh sửa mấy bài tập trên máy tính liền bị hù dọa. Anh quay nhanh về phía cửa phòng, thấy Taehyung đứng chết trân ở cửa, ôm ngực thở dốc. Lúc này Yoongi cũng từ phòng tắm bước ra, đang dùng khăn lau phần tóc ướt nhẹp. Hai người không hẹn mà gặp hỏi Taehyung:
- Taehyung, em có chuyện gì?
- Chuyện gì?
Taehyung nhìn hai người anh đang hỏi mình, liền xua tay...
- Không... không có ạ... chỉ là em... chạy vội về nhà.
Yoongi gật đầu một cái, khuôn mặt đăm chiêu đi về giường đơn nằm nghỉ. Hoseok ra vỗ vai Taehyung:
- Từ sau có từ từ, em vẫn còn về sớm mà... Thôi nghỉ ngơi tý rồi đi tắm đi.
- Dạ hyung.
Taehyung thở phào, chuyện này không để cho các anh biết được.
Ngày hôm sau, Taehyung nghĩ thế nào mà không dám đến Magic Shop nữa. Cậu bỗng cảm thấy sợ hãi Jungkook. Nghĩ mà xem, một người vừa mới quen, mới nói chuyện lại tiễn mình về nhà, rồi lại còn nắm tay mình, thật sự không biết phải làm sao để diễn tả. Taehyung đỏ mặt khi nhớ lại cái cảm giác tay hắn luồn vào bàn tay mình rồi nắm lấy nó. Cậu cũng chưa phải là chưa được người khác nắm tay nhưng, cái cảm giác như yêu đương vụng trộm này...
"Yêu đương vụng trộm?"
Taehyung vùi đầu xuống gối, tay vò vò mái tóc mình. Cậu đang suy nghĩ cái gì thế này. Hoseok tay cho sách vào cặp, thấy em trai vẫn đang từ dày vò mái tóc mình, liền lấy làm lạ:
- Taehyungie, mái tóc của em có tội tình gì?
- À... dạ không có gì đâu... Anh đi học sao?
- Ừ, anh có tiết học. Thôi chết, gần điểm danh rồi, anh phải đi đây.
Chưa kịp nghe cậu đáp lại, Hoseok đã chạy biến sau cánh cửa. Taehyung thở dài một cái, không được, mình không thể trốn chạy như vậy. Cậu đứng dậy, chuẩn bị quần áo và tài liệu.
Taehyung leo lên tầng bốn của Magic Shop như mọi lần, phong thái vẫn ung dung ngồi đọc sách. Cảm nhận có tiếng bước chân về phía mình, Taehyung không tự chủ được khẽ cười, vẫn tỏ thái độ không để ý đến người kia. Người kia đặt một cốc trà trên bàn, tiếp theo lại đặt một miếng bánh ngọt nhỏ thơm phức hương dâu tươi. Taehyung liếc nhìn miếng bánh, Taehyung vẫn kiên trì nhìn vào quyển sách, nhàn nhạt nói:
- Lần này lại là khuyến mãi, hay lại muốn tôi đặt tên cho nó?
Người kia không nói gì, Taehyung nghĩ thầm chắc bị cậu chặn đứng không dám nói nữa.
- Quý... quý khách.
Nghe thấy không phải chất giọng của người nọ, Taehyung giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Là một nhân viên phục vụ của quán này.
- Quý khách, đây là giám đốc dặn chúng tôi đưa kèm đồ uống cho cậu. Hôm nay anh ấy không có mặt ở đây.
-...
Taehyung bỗng không biết nói gì. Ôi, thật xấu hổ mà. Cậu gật đầu tỏ ý biết rồi chăm chăm nhìn vào quyển sách
- Cảm ơn.
Hóa ra, Jeon Jungkook đó, là chủ nhân của Magic Shop. Hôm nay không gặp hắn rồi.
Đến sẩm tối, cũng là giờ Taehyung về kí túc xá, cậu dọn dẹp lại đồ đạc của mình rồi bước ra khỏi Magic Shop. Vì quãng đường từ Magic Shop đến kí túc xá cũng không quá xa, trên đường đi lại có cảnh hồ lãng mạn và mát mẻ nên cậu rất thích tự mình đi bộ về. Taehyung tản bước men theo vệ đường, thỉnh thoảng ngắm mặt hồ trong màn đêm ánh lên tia sáng lấp lánh của đèn đường chiếu vào. Vài đôi tình nhân ngồi bên bờ thỉnh thoảng nói cười, khiến cậu vô thức dừng lại, nhìn ngắm họ. Bất chợt, đôi người kia hôn nhau. Taehyung sững sờ mở to mắt. Cậu quay vội đi, bước từng bước nhanh hơn. Bất giác lại nghĩ về người đó.
- Kim Taehyung...
Taehyung giật mình quay sang bên cạnh, một chiếc xe ô tô đang đi chậm dưới lòng đường, cửa xe nơi tay lái mở ra, khuôn mặt anh tuấn ló ra, mỉm cười ôn nhu.
- Jeon Jungkook.
- Lên xe đi, anh mời em đi ăn tối được chứ?
Nhắc đến ăn tối, tối nay Hoseok về muộn, anh ấy sẽ ăn bên ngoài, Yoongi hyung thì đang bận làm đồ án tốt nghiệp, cũng không thèm ăn. Cậu quên khuấy mất rằng mình cũng cần phải ăn tối, mà còn phải ăn một mình. Ít ra, đi ăn với hắn cũng không cô đơn. Hơn nữa, cậu cũng cảm thấy rất muốn thử cảm giác ở bên cạnh hắn. Vậy nên mạnh bạo gật đầu
- Được.
Jeon Jungkook quả thật là một người trưởng thành lịch thiệp, hắn thấy cậu gật đầu, liền dừng xe, xuống mở cửa cho cậu, lại tận tình giúp cậu cài dây an toàn. Ngay thời điểm người hắn vòng qua cậu, Taehyung ngửi thấy thoang thoảng mùi hương nước hoa đàn ông cao cấp, không quá hắc lại có chút dịu nhẹ. Cảm xúc của cậu lúc này bỗng thoải mái hơn.
- Hôm nay em có đến Magic Shop không?
- Có... nhưng tôi không thấy anh
- Hôm nay tôi bận một chút chuyện. Sao, em nhớ tôi?
Taehyung bật cười, Jeon Jungkook thấy vậy nheo mắt nghi ngờ.
- Có thể cho là như vậy.
- Em thẳng thắn thật đấy.
- Hôm nay nhân viên có nói với tôi, anh là chủ Magic Shop
- Em biết rồi sao? Tiếc thật, còn muốn có thể giấu diếm mà trêu em lâu hơn.
Taehyung quay sang nhìn hắn tò mò:
- Tại sao?
- Vì tôi muốn quen với em...
- Như vậy không phải là quen rồi hay sao?
- Ý tôi... là tán tỉnh em...
Taehyung nghe vậy liền cười một cái. Jeon Jungkook nhìn người bên cạnh cười cũng khiến anh cười.
- Chưa thấy ai muốn đi tán tỉnh người khác mà nói toẹt ra như vậy?
- Chẳng lẽ trong vô vàn những tiểu thuyết em đọc, liền không có chuyện này?
- Có... nhưng tôi nghĩ ngoài đời sẽ không có...
Jeon Jungkook cười, giọng hắn đều đều mà thoát ra:
- Văn học đều xuất phát từ đời thực, trong văn có thực, trong thực có văn. Cuộc sống này còn thực nhiều đa dạng.
Taehyung nghe Jeon Jungkook nói liền sững sờ. Cậu vạn lần không ngờ hắn cũng có thể hiểu được những điều liên quan đến khuynh hướng nghệ thuật này. Hơn nữa, tư tưởng của hắn hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của cậu. Bỗng nhiên, trong lòng Taehyung có chút kinh hỷ, nảy sinh một tình cảm trân trọng với con người này.
Jeon Jungkook thấy cậu không nói gì, liền nhanh chóng nói sang chủ đề khác, tránh làm cậu phật ý
- Taehyung, em muốn ăn gì?
- Tôi không muốn đến những cửa hàng quá sang trọng.
Jeon Jungkook đoán là cậu cũng thuộc dạng sinh viên nghèo, nghe đến sang trọng là lại cảm thấy bị coi thường. Hắn cũng không ép buộc cậu. Được rồi, bây giờ là hắn đang tán tỉnh người ta, chiều ý người ta một chút. Thế nhưng mặt khác, hắn cũng sợ hãi phải ăn những thứ đồ bên vệ đường, nghĩ vậy lòng hắn có chút nao nao.
- Anh có thích ăn lẩu kimchi không? Tôi thích vị cay của nước lẩu.
- Lẩu kim chi?
Jeon Jungkook xưa nay cũng không phải là chưa từng nghe tới, nhưng trước giờ, hắn chưa từng động vào món này, từ trước đến giờ đi ăn, đều đến những quán đồ Tây đã thành quen.
Nhìn thấy sự do dự của Jeon Jungkook, Taehyung biết là hắn có vẻ không thích ăn những món bình dân như vậy. Sống cuộc sống sinh viên được 3 năm, cậu cùng với Hoseok, Yoongi và Jimin có những ngày rủ nhau đi ăn lẩu kim chi, ăn những món ăn bình dân thôi cũng cảm thấy ngon và thoải mái. Tuy rằng Taehyung cũng thuộc vào hàng cậu ấm, nhưng cậu chưa bao giờ bài xích những việc này cả. Bỗng nhiên nhớ lại những ngày thàng trước đây, hiện tại lại muốn trở về gọi hai anh cùng Jimin đi ăn một bữa. Dạo gần đây mỗi người một việc, lại sắp kết thúc năm học, khiến ai cũng bận rộn. Cũng tự nhiên, Taehyung nhớ tới Jimin, hơn một ngày rồi anh vẫn chưa liên lạc lại, mà cậu cũng quên mất.
Thấy Taehyung trầm mặc, Jeon Jungkook do dự quyết định liều một phen.
- Vậy theo ý em đi ăn lẩu kim chi nhé, quả thực đói rồi.
Taehyung nhìn thấy nụ cười của hắn, tâm tình bỗng không còn để ý mấy chuyện kia nữa. Liền gật đầu, tận tình tìm chỗ ăn cho cả hai. Lòng thầm nghĩ chắc hẳn bữa tối hai người sẽ rất ngon miệng.
Taehyung không nhận ra, bản thân cậu đã thực sự rơi vào lưới tình. Mà với con người bên cạnh, khóe miệng nhếch lên khi nhìn thấy biểu hiện của cậu, trong lòng thầm nắm chắc phần thắng.
_______
Chắc mọi người thắc mắc đây là fic MinV hay KookV đúng không??
Đừng bơ tui nhaaa tui chăm chỉ lắm rùi đó các nàng ơi.
Comment nhá~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip