Tạm biệt

"Khi nào lá úa hoa tàn

Ấy là khi đó ta rời bỏ nhau"

Taehyung nhìn ngắm trời mưa hối hả, lòng bỗng nặng trĩu... Jimin còn chưa về nhà. Cậu đã đuổi theo Jimin, liền không thấy anh. Hoseok và Yoongi say mèm ngủ lăn lóc. Chỉ còn mình cậu đứng ngoài hành lang ngắm làn nước trắng xóa, căng mắt cố gắng nhìn xem có thân ảnh nào đó có trở về. Taehyung rất lo lắng, nửa đêm, hiện tại không còn sớm nữa, người đó, đang ở chốn nào chứ? 

Cậu cầm lấy ô, vội vã rời khỏi kí túc, mưa quá lớn, chiếc ô chẳng thể che chắn cậu, bộ quần áo ướt nhẹp, chiếc ô quá vướng víu vì bị cản lại bởi gió. Taehyung bực tức vứt đi, được rồi, Jimin chịu ướt thì cậu cũng chịu ướt. Cậu chạy đến khuôn viên trường, nơi gốc cây đại thụ hàng ngày hai người vẫn thường lui tới, nhưng không có bóng người. Cậu bỗng nhận ra, ngoại trừ nơi này, những nơi khác Jimin lui tới, cậu chưa bao giờ để ý. Mà những lần cậu giận hờn, chạy trốn chưa được 1 tiếng, đã thấy bóng dáng Jimin tìm đến dỗ dành. Những nơi nào cậu từng đi qua, Jimin đều biết, nhưng những nơi nào Jimin thích tới, cậu lại không thèm nhớ. Taehyung bỗng khóc, cậu ngồi thụp xuống gốc cây đại thu, hòa vào tiếng mưa, tiếng sấm vang, bày một bộ dạng thê thảm. 

- Lão đại thụ, con đã đánh rơi mất bạn con rồi... con phải làm sao đây... Người có thể mang cậu ấy về cho con không? Mưa to thế này, cậu ấy lại biến mất.

Taehyung trong lòng khó chịu, cứ gào mãi, cho đến lúc không còn sức cất giọng nữa. 


Tỉnh lại, Taehyung thấy đầu đau như búa bổ, cậu không thể cựa quậy được nữa, lim dim mắt. Bên cạnh bỗng cảm giác có ai đó, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên trán cậu, hóa ra, cậu đang bị sốt. Người đó dịu dàng vuốt má cậu, nhận thấy cậu tỉnh, liền cất giọng:

- Taehyung... tớ xin lỗi. 

- Jimin...??? Cậu, quay về rồi sao?

- Ừ, tớ xin lỗi, đã để cậu lo lắng... vì sao lại ngốc nghếch, mưa to như vậy còn ra ngoài.

Jimin đau lòng nghĩ tới hôm qua khi anh bỏ đi, liền cứ thế bỏ chạy, chạy đến suốt trong màn mưa, đến khi chân đã mỏi nhừ mới dừng lại. Anh đã suy nghĩ, rõ ràng mình đã chuẩn bị tinh thần, tại sao còn bày ra tâm trạng ghen tỵ đó trước mặt cậu, như vậy không phải làm khó Taehyung hay sao? Chỉ là anh không chấp nhận nổi khi nhìn thấy hành vi của người đàn ông đó làm với Taehyung, nhìn thấy điều đó, anh không khỏi có chút đau đớn. Jimin thống khổ nắm chặt tay ngửa cổ lên trời, hét lên một tiếng thảm thiết. Tại sao, anh đã từng nghĩ sau này sẽ luôn bên cạnh cậu, xây dựng sự nghiệp cho riêng mình rồi từng bước chinh phục cậu. Vậy mà bây giờ, sự nghiệp đang đến, nhưng tình yêu lại chẳng còn. Lúc này, anh chẳng còn tha thiết gì nữa, chỉ cần cậu vẫn ở đó, nắm lấy tay anh, nói rằng "tớ vẫn ở đây". 

Tại sao, anh chấp nhận vì yêu lạc nghiệp, lại nhận lấy kết cục đến yêu cũng không thể. Ông trời thật quá bất công đi. 

Jimin thu hồi lại tâm ý, thề rằng qua ngày hôm nay, anh sẽ buông tay, đeo lên mình chiếc mặt nạ xấu xí, để lòng tránh xa khỏi thương tổn. Chầm chậm bước về kí túc xá, lại thấy cậu không có trong phòng, anh đã nghĩ cậu đang ở bên cạnh người đó thì lại nhìn thấy góc cửa mất một chiếc ô. Anh không chắc suy nghĩ trong lòng mình đúng, nhưng nếu thế thật, Taehyung có vẻ đang đi tìm anh, lòng anh lại không yên, liền chạy đi tìm Taehyung. 

Ngay thời điểm nhìn thấy thân thể người ấy lạnh buốt, ướt sũng dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt nhắm nghiền không tỉnh lại, anh đã sợ hãi đến thế nào. Cảm động, cùng với đau đớn, cùng với sự quả quyết... Được thôi, cho dù sau này em có chọn ai đi chăng nữa, ở bên cạnh ai đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở một chỗ đợi cậu, chỉ cần cậu gục ngã anh sẽ đến bên dỗ dành, chỉ cần cậu cần anh sẽ có mặt... bảo vệ cậu, yêu thương cậu, chỉ cần cậu còn sống, còn tồn tại trên cuộc đời này, cùng với anh tồn tại, vậy là đã đủ... Anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu tổn thương nữa, vì Taehyung xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu Jeon Jungkook là bến đỗ hạnh phúc cho cậu, anh còn gì bất mãn nữa, anh không có tài năng như Jeon Jungkook, không có vị thế bằng hắn, những thứ hắn cho cậu anh không thể cho, vậy thì hắn đến bên cậu, anh còn có thể không vui sao.  Ôm người ấy trong tay, Jimin chạy về kí túc xá. 

- Tớ đã rất lo lắng cho cậu Jimin, từ sau, đừng bỏ đi được không?

- Ừm, tớ sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.

- Tớ không có ý giấu cậu... 

- Tớ hiểu. 

- Chúng ta... mãi là bạn tốt chứ?

"Bạn tốt?" 

Chỉ là bạn tốt? Jimin thở dài, gật đầu. 

- Được, mãi là bạn tốt

Là bạn thôi, là được rồi. 

Hôm sau Taehyung thức dậy, liền không thấy ai cả, Jimin cũng đã đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc mà có tiếng cạch cửa, cậu bật dậy liền nhìn thấy Kim Namjoon, bên cạnh là một người con trai xinh đẹp khác. 

- Nhóc, nghe Jimin nói em bị sốt hả, sao thế? 

- Em chắc hơi mệt thôi, không sao? Hyung, đây là...

Chưa kịp để Namjoon cất lời, chàng trai đó nói:

- Chào em, anh là Kim SeokJin. 

Taehyung ngạc nhiên, người này, chẳng phải có quan hệ với anh cậu.

- Dạ, chào Seokjin hyung, anh thật sự rất đẹp. 

Cậu vô thức nói, người kia bật cười, xoa chỏm tóc xù lên của cậu.

- Em trai anh cũng thật đáng yêu Namjoon. 

- Phải, nhưng sao đáng yêu bằng anh nó. 

Jin cười, đập vào vai Namjoon một cái, người đàn ông này, lớn đùng rồi sao vẫn còn trẻ con như vậy. Jin mua một ít thức ăn cho cậu tẩm bổ. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, khiến Namjoon cũng hứng chí theo. Jin rất đẹp và hiểu biết, anh ấy tính cách hiền lành, trong lời nói luôn luôn pha trò. Nhìn anh trai ở bên cạnh Jin, Taehyung bỗng cảm thấy thật hạnh phúc và an tâm.

- À, Taehyung, sao em lại quen với Jeon tổng của Tuấn Quốc vậy.

Taehyung sặc một cái, ấp úng:

- Là quen tại Magic Shop, một quán trà gần trường em, anh ấy là ông chủ ở đó.

- Ồ, hóa ra Jeon tổng này cũng thật giỏi, anh ta còn kinh doanh cả trà sữa sao? 

Jin gật đầu:

- Hai anh em họ Jeon này tuổi trẻ tài cao, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Chỉ tiếc, Jeon Jungkook tính cách rất khó nắm bắt, còn nghe nói hắn có tính hướng không rõ ràng. 

Taehyung suy tư:

- Anh Jin có biết Jeon Jungkook sao? 

- Tất nhiên, phàm là người trong kinh doanh, ai cũng đều nghe qua cái tên Jeon Junghyun hay Jeon Jungkook. Nhưng có điều, tốt nhất em quen biết hắn xã giao thì được, chứ đừng nên dây dưa vào hắn. 

- Tại... tại sao ạ?

- Hắn bản chất phóng khoáng, biết cách ngoại giao, được nhiều người kính nể, nhưng đời tư lại rất phong phú, hắn thích cả đàn ông lẫn phụ nữ, ai dây vào với hắn cũng khó dứt, bị hành hạ đến mức không thể chịu nổi

- Hành... hành hạ? 

- Phải... anh có quen biết với một chàng trai, cậu ấy là hậu bối của anh. Cậu ta muốn trở thành một diễn viên, thế nào mà một thời gian không gặp, cậu ta dây dưa với Jeon Jungkook, không hiểu áp lực thế nào lại tự sát.

Tự sát... Taehyung rùng mình, cậu thế nào mà lại dây dưa với hắn chứ? Nhưng hắn rất lịch thiệp, chỉ trừ ngày hôm qua có hơi quá đà với cậu, còn lại lúc nào hắn cũng ôn nhu, chiều theo cậu, không hề làm khó. Taehyung quả thật đã thích hắn một phần, vậy nên cậu mới để cho hắn ôm và hôn. Nhưng hiện tại nghe xong điều Jin nói, thật sự bất an.

- Nhưng điều đó không có nghĩa là tại Jeon Jungkook. Chỉ là anh nhắc nhở em một chút thôi. Có thể là do có người thêu dệt. 

Namjoon gật đầu tán thành:

- Có thể lắm chứ, anh thấy Jeon Jungkook này rất tốt, lại tài giỏi, Taehyung giao lưu với anh ta, có khi lại học hỏi được nhiều thứ. 

Taehyung thu lại sự bất an, tập trung ăn đồ ăn của Jin mua cho. Nhớ lại tối qua bạt tai hắn, cảm thấy hơi có lỗi, nhưng đều là tại hắn, hắn cố tình làm khó cậu trước mặt Jimin. 

Tầm chiều, Jimin về nhà, anh vẫn làm dáng vẻ bình thường, nói chuyện với các anh như mọi ngày, với cậu vẫn vậy. Chỉ là mỗi khi Taehyung định làm hành động thân mật, Jimin cố tình lảng tránh, hoặc có khi không tránh được, liền cứng đờ, không được thoải mái. Taehyung nghĩ từ chuyện đó, Jimin hẳn phải ghê tởm lắm, không được tự nhiên với cậu. Nhưng thực ra, Jimin đang tự bảo vệ mình, khỏi những tổn thương từ sự thân mật của hai người. Anh sợ rằng, mình lại càng chìm đắm, không thể kiểm soát. Hai người, mỗi người một suy nghĩ, hành động mỗi lúc một xa cách, đến người anh không hay săm soi như Hoseok, cũng cảm thấy. Có hôm bốn người mua thức ăn về, ngồi chung với nhau ăn cơm, Hoseok liền hỏi khiến ba người kia khựng lại:

- Dạo này Taehyung với Jimin có chuyện gì à?

- Dạ... đâu có... 

Hai người lắc đầu ngơ ngác, nhưng lúc cúi xuống lại cay sống mũi. Hoseok thở dài...

- Hai đứa không thân thiết như trước, anh thấy không quen.

Yoongi gắp thức ăn cho 3 người, ân cần nói:

- Chúng nó lớn rồi, có chuyện gì, tự giải quyết được, Hoseok à, đừng lo. 

- Phải đó hyung, huống hồ, em với Taehyung chẳng có chuyện gì cả. 

Nói rồi, Jimin nhìn sang cậu, cười một cái. Yoongi lặng lẽ nhìn hai người, trong lòng lại buồn bực, cũng không hiểu vì sao cứ dâng lên nỗi bất an. 

- Dạo gần đây hai hyung cứ đi suốt, nhiều việc lắm sao?

Taehyung quan tâm hỏi. Hoseok gật đầu:

- Anh thì vẫn vừa học vừa làm ở bên công ty của Namjoon, chờ ngày tốt nghiệp, Yoongi hyung thì đang sang đó phụ giúp Namjoon. Công ty mới được xây dựng lại từ đầu, còn nhiều việc lắm. 

- Hai anh vất vả rồi, nếu Namjoon mà bạc đãi hai người, em sẽ cho lão ta biết tay. 

Nói rồi xắn tay áo bày tỏ, ba người kia bật cười. Taehyung lén nhìn Jimin đang tít mắt, trong lòng bỗng yên tâm phần nào. Jimin... thực ra vẫn ở đây cùng cậu mà. 

Bỗng Jimin lên tiếng:

- Đầu tuần sau, em sẽ phải đến kí túc xá mà B.H phân cho thực tập sinh trong vòng sáu tháng. 

Taehyung ngạc nhiên, thức ăn trong đũa rơi xuống. Jimin nhìn cậu, liền lau lau vết bẩn vương vãi. 

- Tuần sau? Vậy là cậu sẽ không ở đây nữa?

- Ừm. họ giúp tớ bảo lưu lại kết quả, chờ khi nào ra mắt ổn định thì sẽ lựa thời gian quay lại hoàn thành khóa học. 

- Nhưng... cậu sẽ ở đó trong 6 tháng liền sao? Rồi sau đó...

- Có thể tớ sẽ rời khỏi kí túc trường luôn... Sau khi ra mắt sao còn có thể ở lại. 

- Sao bây giờ em mới nói cho mọi người, bọn anh chưa kịp chuẩn bị gì đó cho em, mà giờ thì đã gần cuối tuần.

Hoseok hỏi. 

- Em cũng mới biết, hôm nay người đại diện tới trường nói chuyện với trưởng khoa. Tuần sau em sẽ dọn đi.

- Vẫn phải giữ liên lạc đó nhé, dù em có ở đâu, chúng ta vẫn là bạn của nhau

Hoseok ân cần. Anh liếc nhìn Taehyung không nói gì, bình thường thằng bé biết Jimin đi phải khóc lóc thảm thiết chứ. 

Nhưng Taehyung lúc này, cũng cảm thấy, mình không còn cảm giác gì với chuyện này, như thể, Jimin đi là điều hiển nhiên, mà cậu, sau chuyện kia xảy ra, giống như không thể đến gần anh, mè nheo hỏi anh ở lại. 

Ai rồi cũng có sự nghiệp cho riêng mình, Jimin cũng vậy, không thể ép anh ở lại đây phí hoài tài năng, thời gian của mình nếu như anh có cơ hội khác. Cơ hội này cao hơn, thành công cao hơn. Một năm sau, cậu cũng sẽ phải rời khỏi đây, chỉ là lúc này Jimin đi, sớm hơn cậu mà thôi. 

- Em biết mà, em không quên được mọi người đâu. Dù sau này em ra mắt, mọi người gặp nhau vẫn hãy tay bắt mặt mừng nhé, đừng tỏ vẻ không quen em.

Hoseok cười cười:

- Chỉ sợ em quay đi làm ngơ bọn anh thôi. 

Mọi người cười vang, dường như chuẩn bị chuyện này là điều hiển nhiên. Taehyung cố cười theo, được rồi, hãy cứ chúc mừng Jimin đã, đó mới quan trọng nhất. 

 Đến ngày hôm đó, trời mát dịu nhẹ. Taehyung cùng mọi người dành một ngày để giúp Jimin dọn đồ. Xong xuôi, có một chiếc xe chuyên dụng đi đến, người đại diện đi xuống chào hỏi, xem ra rất thân thiện, không hà khắc. Taehyung thầm thấy an tâm, cậu chỉ sợ Jimin bước vào trong giải trí, sẽ bị đối xử bất công, nhất là khi anh vẫn chỉ là thực tập sinh. 

Lúc chia tay, mọi người lần lượt ôm Jimin, đến lượt cậu, trước mắt Jimin Taehyung bỗng òa khóc, cậu ôm chặt lấy Jimin, có vẻ như đã lâu lắm rồi hai người mới ôm nhau khóc một trận. Jimin khóe mắt ươn ướt, anh cúi đầu ôm cậu, rời xa cậu rồi, ai sẽ chăm sóc Taehyung đây. 

- Phải giữ gìn sức khỏe nha Jimin... sau này... đừng quên tớ được không? 

Jimin không nói gì, chỉ gật đầu, anh muốn nói với Taehyung nhiều điều, từ sâu trong trái tim của anh, những tình cảm mà cậu không biết. Anh muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ..., chỉ muốn giam cậu mãi trong vòng tay, tận lực bảo vệ. Nói rằng, chỉ cần cậu nói rằng Jimin đừng đi nữa, anh sẽ ở lại, ở lại bên cậu. Thế nhưng, giờ đây Jimin mới phát hiện, mình từ lúc nào đã kiệm lời như vậy? Hay là đau khổ quá, liền không thể nói gì nữa. 

Hai người buông nhau ra, Jimin xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng. Taehyung hiểu, ý là anh đã biết. Cậu vẫn khóc, không ngừng được. 

- Tạm biệt Taehyungie...

Jimin vẫy tay, chạy sang bên đường, bước vào chiếc xe chuyên dụng người quản lý chờ sẵn, mất hút. 

Lúc này Taehyung mới mấp máy môi.

- Tạm biệt... Jimin... cậu nhất định phải thành công. Sau này, hãy gặp nhau thường xuyên nhé. 

Yoongi trầm tư, anh lại nhìn Taehyung, thở dài... nghĩ đến vừa nãy Jimin nói nhỏ với mình:

- Giúp em, chăm sóc cậu ấy... 


~~~~~~~~~~~~~~~~

Tập này Jaykay chưa ra tay nha... sau có biến nhá~~

Comment cho tui vui đi các nàng ơi.... TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip