Tâm sự đôi mình
Ngày hôm sau Taehyung mua một chút hoa quả lên cho Jimin. Vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi lặng im ở đó, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Taehyung nhẹ nhàng bước vào, thuận tay lấy hoa quả sắp ra đĩa. Jimin vẫn không quay qua nhìn cậu, chỉ bất chợt lên tiếng:
- Hôm nay em sẽ ở lại chứ?
-...
- Hôm qua em nói đi mua cháo, nhưng lại không thấy quay trở lại.
Taehyung ngồi xuống, nắm lấy tay anh.
- Jimin, hôm qua em có việc bận đột xuất, không thể quay lại được. Nhưng hôm nay, em sẽ ở đây với anh.
- Thật không?
Đôi mắt Jimin sáng bừng, anh nắm tay cậu thật chặt. Nhìn bộ dáng vui sướng của anh, khiến Taehyung bỗng thấy chột dạ.
- Bác sĩ nói chiều nay anh sẽ được xuất viện, nhưng mà không được làm việc luôn. Phải nghỉ ngơi một tuần. Phía công ty, không sao chứ?
- Hobeom hyung sẽ nói đỡ cho anh.
Jimin cười, bỗng nhiên anh vươn tay vén tóc mái không ngay ngắn trên trán cậu lại. Taehyung hơi sững sờ. Như thể vẫn không đủ, Jimin vương vấn bàn tay nơi gò má mềm mại của Taehyung... Trong anh bây giờ, không còn điều gì hạnh phúc hơn thế khi người anh yêu đang ở đây, ngay trước mắt anh... cùng với anh.
- Taehyung...
Taehyung vẫn cứ chìm đắm trong xúc cảm của chính mình. Bàn tay của anh chân thực biết mấy, đưa đẩy tình cảm của cậu đến cực điểm... Cậu bỗng bật khóc, nhào đến ôm chầm lấy anh, giống như trước đây, khi hai người còn là những người bạn tri kỉ bên nhau sớm tối, chia sẻ nhưng trăn trở cùng hoài bão. Từ khi nào mà lại đổ vỡ, từ khi nào mà tiếng yêu thương lại cứ thế bị đẩy về sau cho dù cả hai đã bước quá xa! Từ khi nào, cậu và anh lại mang đầy những thương tổn như thế!
- Jimin... em... chỉ có thể ở với anh 3 ngày thôi! Sau 3 ngày, chúng ta sẽ ai đi đường nấy!
Jimin nghe lời cậu nói thì đau lòng, anh siết chặt vòng tay. Ánh mắt anh nhìn xa xăm... Taehyung chưa có can đảm để nói cho anh biết toàn bộ sự thật. Còn anh, vẫn chẳng đủ dũng khí để nói rằng anh đã thông suốt toàn bộ những đau khổ cậu vì anh mà gánh chịu. Mỗi người một suy nghĩ riêng... vì nhau mà chôn giấu nỗi niềm, liếm láp vết thương lòng đã nứt toác. Taehyung hiện tại chỉ muốn ở trong lòng người ấy mãi như thế này, cảm nhận độ ấm hiện tại của anh, để còn nhận ra anh vẫn ở bên cạnh.
Taehyung vẫn luôn có cảm giác ân hận, day dứt, vì ban đầu cứ tưởng sẽ có thể bỏ lại tình cảm giữa cậu và Jimin mà hòa hợp với Jungkook. Chính cậu đã cho hắn một cơ hội, vậy mà cậu lại kìm lòng không đậu đưa tay đẩy hắn ra. Rốt cuộc cậu cũng không hiểu bản thân mình nghĩ gì, nỗi đau trong lòng cứ giằng xé, trái tim cứ thế mà thổn thức, như thể đang nhắc nhở cậu... chính cậu đang làm tổn thương cùng một lúc hai người. Taehyung run rẩy trong lòng anh, cố gắng ngăn tiếng nấc...
- Jimin, em xin lỗi....
Jimin không nói gì, khóe mắt anh cay xè.... đôi mi nhắm lại ép nước mắt trào ra... vòng tay anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Taehyung trong lòng... Trong miền sâu thẳm đầy tâm tư.
Yên tâm đi Taehyung... anh nhất định sẽ cứu em...
___________________________________________
Xin lỗi mọi người rất nhiều, thời gian vừa qua và hiện tại mình bị khủng hoảng vì công việc nên drop mà không nói một lời... =(((
Mình sẽ cố gắng hoàn thành và update sớm nhất có thể <3
Chịu khó đọc ngăn ngắn chút nha =(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip