Thời gian thực sự có thể chữa lành?
Trái tim chịu đựng bao nhiêu thương tổn. Đến cuối cùng chỉ còn biết nhờ cậy thời gian... mang nỗi buồn đi xa.
Taehyung mê man cảm nhận được bàn tay lành lạnh luồn vào kẽ tóc, dán vào trán mình. Cậu hé mắt, miệng kêu tên người ấy:
- Jimin..nie...
Yoongi thở dài, đắp chăn lên cao cho cậu. Nhìn cậu hiện tại anh lại thấy đau lòng. Hai đứa trẻ này, đến bao giờ mới nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Cuộc sống còn lắm sóng gió, người này người kia còn bận chống chọi, tạt ngửa tạt ngang lo toan cho bản thân, để cảm tình mốc meo theo năm tháng, rồi cuối cùng đi được đến đâu? Tiếp nhận chiếc khăn trườm từ Hoseok, anh đặt lên trán cậu, lại buông một tiếng thở dài. Hoseok nhìn Yoongi, cũng ngồi xuống bên mép giường.
- Sao tự dưng thằng bé lại lăn ra ốm rồi?
- Anh cũng không biết...
- Em thật đáng trách, rõ ràng đã tự nhủ đợi thằng bé về nhà, nhưng lại ngủ quên mất.
- Hoseok, không phải lỗi do em đâu, Taehyung cũng phải rạng sáng mới về. Đêm qua anh không ngủ được, lúc gần sáng anh ngủ rồi vẫn chưa thấy mặt nó.
- Đi đâu không biết.
Hoseok thở dài, cầm tay Taehyung xoa nắn. Yoongi bỗng hỏi anh:
- Em thích Taehyung à?
- Tất nhiên là có rồi...
Yoongi khựng lại, Hoseok cười cười lại nói tiếp:
- Thích theo một nghĩa khác, anh đừng hiểu lầm. Em coi Taehyung như em của mình vậy đó. Từ nhỏ chỉ có một chị gái quan tâm, em cũng muốn có một đứa em để chiều chuộng. Gặp Taehyung liền quý thằng bé, đến khi biết Taehyung là em của Namjoon, em liền coi nó như em trai của mình mà thương yêu. Taehyung như một đứa trẻ vậy, thật không hết làm người khác phải quan tâm.
Yoongi nghe xong cười cười, trong lòng không khỏi thở phào. Cứ tưởng lại có thêm một cuộc chiến, có thêm người đau lòng.
- Ừ...
- Cái ông này, nghĩ linh tinh gì đó.
- Em không thấy Jimin và Taehyung có sự khác thường sao?
- Có... em biết, nhưng hai đứa nó quyết tâm giấu, nên em cũng không tiện xen vào.
- Ừ.
Yoongi nghĩ một lúc, hiện tại, càng ít người biết, càng tốt, anh không muốn mang đến cho người khác phiền muộn về chuyện của cậu. Hoseok cũng còn nhiều thứ phải lo lắng, anh cũng vậy. Chuyện này, anh không giúp được. Đành phải thuận theo lẽ thường tình. Chỉ mong thời gian có thể chữa lành đi những vết thương của những người trong cuộc.
Hai người ngồi trông Taehyung cho đến khi cậu hạ sốt. Lúc này tỉnh lại, cảm thấy người mệt mỏi vô cùng.
- Em cảm thấy thế nào? Sao hôm qua lại về muộn vậy?
Taehyung liếc nhìn hai gương mặt đang lo lắng, miệng gượng cười. Xin lỗi, đành phải nói dối hai người.
- Em về nhà anh hai, rạng sáng em không ngủ được, mới liền qua đây.
Hoseok ậm ừ bỏ qua, còn Yoongi vẫn đăm chiêu nhìn vào đôi mắt cậu, bất giác khiến Taehyung sợ hãi cúi đầu. Bỗng nhiên Yoongi vươn tay xoa đầu cậu, Taehyung giật bắn mình, nhưng nhanh chóng bù vào đó là nụ cười vuông vắn đáng yêu.
- Nghỉ ngơi đi, bọn anh sắp phải đi rồi. Phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đó.
- Dạ... được ạ
Hai người anh đi làm chuyện riêng của mình, Taehyung mới thở phào, cậu rúc người vào trong chăn, tay với lấy chiếc điện thoại, liền thấy một tin nhắn đến... từ hắn.
"Tối nay ăn tối, tôi đến đón em"
Taehyung tắt điện thoại, thở phào, hốc mắt cay cay nhưng cậu còn chẳng có thể khóc được nữa. Khóc đủ rồi, đau thương đủ rồi, hiện tại phải học cách đối mặt.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, còn gần một tháng tới Jimin sẽ chuẩn bị ra mắt, Taehyung ở đây cũng mừng cho anh. Từ hôm đó, cậu và anh chẳng liên lạc, hai anh nói rằng Jimin chắc hẳn phải luyện tập rất khắt khe, thời gian hạn hẹp nên không thể liên lạc được với bạn bè, bằng chứng là đến cả hai người cũng không biết thời gian qua Jimin sống ra sao.
- Em lo nhiều rồi, nhìn xem, B.H Ent đã cho ra poster của thằng bé, còn có ngày giờ cụ thể ra mắt nữa. Lo lắng làm gì.
Hoseok cười cười, đặt tay lên vai cậu vỗ về. Taehyung mỉm cười:
- Em biết mà hyung...
Tối đó, trời lại mưa, Taehyung đi ra hành lang, nhìn xuống khuôn viên rộng lớn qua làn nước trắng xóa. Khoảng thời gian này Jungkook phải đi công tác, nên tạm thời cậu được buông tha. Nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi bên cạnh hắn, hắn cũng không có vẻ gì là quá đáng, chỉ là nhiều hôm hắn có chuyện không vui lôi cậu ra phát tiết, cậu cũng không phản kháng, nhưng sau đó lại dịu dàng chăm sóc cậu, tối nào cũng cùng cậu ăn tối, ôm cậu xem ti vi, cũng không hề áp đặt cậu phải làm điều này, không được làm điều này. Ít ra, hắn cũng coi cậu là con người. Taehyung có chút thở dài, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho sự đày đọa của hắn để đổi lại hạnh phúc của Jimin, tuy nhiên, hắn cũng hẳn là tốt với cậu đi. Nhưng Taehyung lại không hề biết, chỉ riêng mình cậu, hắn mới kiềm chế đến vậy, ôn nhu đến vậy, chỉ vì hắn không muốn khiến cậu sợ hãi.
Taehyung đưa bàn tay ra hứng những giọt nước mưa rơi xuống ran rát da thịt cậu, nhìn ngắm nó khiến cậu lại bất giác nghĩ đến anh, cũng là một đêm mưa to như vậy, cậu và anh đội chung một chiếc áo khoác chạy nhanh về kí túc vì đi chơi quên đem theo ô. Cũng trong một đêm mưa như vậy, cậu phát điên chạy đi tìm một người mà tưởng chừng đã đánh mất. Taehyung nghiêng theo cánh tay nhìn về phía bên kia đường... cậu bàng hoàng, giơ tay dụi mắt... cậu nhìn thấy một bóng hình... khá thân quen.
- Jimin...
Taehyung tất tả chạy xuống nhà... cậu chạy đi về phía bóng hình ấy nhưng mãi vẫn người đó đã không còn ở đó. Taehyung ngồi thụp xuống... nước mắt bỗng chảy ra mà hòa cùng với nước mưa vương trên khuôn mặt:
- Jimin... tớ đau lắm... tớ chỉ có mình cậu là bạn thôi. Cậu đã hứa, sẽ là bạn của tớ mãi mãi cơ mà. Cớ sao, lại bỏ đi vội vã như vậy...
Bóng dáng ai đó núp sau thân cây to đằng xa vẫn chưa hết bàng hoàng. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền mặc kệ nước mưa xối xả chảy xuống. Đôi chân mấp mé muốn chạy tới bên người nọ, nhưng lý trí nói rằng anh không thể làm như vậy. Đã đi được đến đoạn đường này rồi, người ta đã ở bên người xứng đáng, há còn chỗ cho anh sao? Nhưng sao cậu lại đau khổ như vậy? Sao lại vì anh mà gào khóc thê thảm?
Kim Taehyung... về đi, đừng khiến anh phải do dự...
Đôi lần anh tự hỏi liệu thời gian có thể chữa lành vết thương của chính mình, chữa lành được cho anh nhưng liệu có thể nào cho em?
Jimin run rẩy lấy ra một chiếc điện thoại đã ngấm nước mưa. Thật may nó vẫn còn khởi động. Anh bấm một dãy số... lấy hết bình sinh mà cất lời... "Hyung..."
Taehyung vẫn còn ôm gối ngồi đó giữa làn nước trắng xóa, mưa càng ngày càng nặng hạt. Đến khi không cảm thấy bản thân phải hứng chịu sự đau rát của hạt mưa, mới thảng thốt ngầng đầu, đập vào mắt cậu là hình ảnh của Min Yoongi. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, ánh mắt vừa mang nét tức giận, vừa mang sự đau lòng:
- Về thôi, như vậy là đủ rồi.
- Yoongi hyung...
Yoongi đỡ cậu dậy, ôm chặt lấy thân hình nhỏ ép sát vào cơ thể mình. Taehyung đẩy anh...
- Em ướt lắm, hơn nữa, em tự đi được.
Yoongi vẫn nép chặt cậu vào lòng mình... anh kéo cụp chiếc ô xuống... mặc cho nước mưa dần ướt nhẹp người anh.
- Giờ anh và em cùng ướt, được chưa?
Nói rồi anh đỡ cậu về kí túc xá, đi đến nửa đường, Yoongi thoáng quay mặt lại về phía sau, bóng người đó ló ra, chỉ thấy qua làn nước mưa, nhìn thấy người anh lớn đang mấp máy môi:
- Về nhà đi... đừng lo.
Jimin thở phào... quay người li khai... hình ảnh anh dưới làn mưa trông thật nhỏ bé.
Hai con người, hai số phận, hai con đường ngược hướng... Câu hỏi thời gian có thực sự chữa lành mọi tổn thương... hiện tại anh đã có thể khẳng định... với anh nó không thể...
" Thời gian có thể sẽ chữa lành, nhưng khoảng cách đó còn rất xa rất lâu
Thời gian có thể khiến nỗi đau phai nhòa, nhưng vết sẹo của nó vẫn còn đó, vẫn âm ỉ đau, đợi đến khi trái gió giở trời, liền bộc phát nỗi đau dai dẳng, mãi mãi chẳng có thể dứt khoát lành lặn"
____________________
Ôi hai yêu thương của tôi...
Chap này Yoongi hyung quá ngầu đi... ai thích anh nhà ra tay không???
Tôi đã chăm chỉ thế này... các nàng cmt khen ngợi tôi đi... cho tui vuiiii =)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip