Toan tính (1)

Kim Taehyung... là một chàng trai có cái nhìn, có cảm nhận khác với người khác. Điều đó làm cho khả năng cảm thụ nghệ thuật của cậu trở nên đặc biệt hơn bất cứ người nào. Giả dụ, con người ta thường thấy nắng đẹp, bầu trời trong xanh sẽ chỉ nhìn nó rồi thốt lên một lời khen rồi lại cứ thế bỏ qua mà trở về với guồng quay của cuộc sống. Nhưng Taehyung, cậu sẽ đưa tay hứng lấy những thứ ánh sáng vô hình ấy, cậu thấy rõ chúng đẹp như thế nào... và cậu trân trọng những điều dù chỉ là nhỏ nhặt ấy. 

"Taehyung mang một trái tim ấm áp đối xử với tất cả mọi người... ai cũng yêu quý cậu dù chỉ mới tiếp xúc đôi ba lần. Đó chính là lý do vì sao Taehyung được mọi người trong lớp yêu quý và trân trọng... và cũng bởi sự trân trọng đó, những người cùng lớp thường rất hay ganh tỵ với Park Jimin- học sinh chuyển cấp từ Busan xa xôi đến thủ đô Seoul. Bọn họ nhận ra, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Trẻ con trung học mà, lúc đó chẳng có thấu hiểu nỗi lòng của người khác, cứ thế nói ra những gì chúng nghĩ, chúng thấy thuận miệng. Điều đó làm tổn thương tâm hồn của cậu bé Busan ngây ngô, vừa mới tới một môi trường mới xa lạ chỉ vì muốn kiếm lấy một chút cơ hội thoát khỏi cảnh quê nghèo, Jimin đã vô cùng tự ti và mệt mỏi, nhiều lúc cậu đã muốn cách xa Taehyung một chút để thoát khỏi những lời dèm pha. Nhưng, cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu bạn là lại cảm thấy tim mình đập thình thịch, chẳng nỡ mà thốt ra lời xa cách. Jimin vẫn nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó, khi hai người ở lại làm vệ sinh lớp học xong xuôi, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên khuôn mặt được một thứ mát lạnh áp vào má, Jimin giật mình quay lại, khuôn mặt Taehyung rạng rỡ phóng đại trước mặt. Ngày đó, hoàng hôn đỏ hồng đổ xuống Taehyung tựa như một bảo vật phát sáng. Lúc đó, Jimin chỉ ước, có thể có ngay một cái máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất mà cậu từng thấy này. 

- Jimin, uống đi, cậu có mệt lắm không?

- Mấy chuyện này nhỏ xíu sao có thể khiến tớ mệt! 

Cả hai ngồi xuống ghế đá nơi khuôn viên trường nghỉ ngơi, bật coca lạnh uống từng hơi từng hơi. 

- Jiminie... cậu có ghét tớ không?

- Sao...sao cậu lại hỏi vậy??

Taehyung quay qua nhìn vào khuôn mặt Jimin ngơ ngác... Cậu ấp úng...

- Thì... là vì tớ nên mọi người ghét cậu, không phải tớ không biết mọi người nói gì về cậu, nhưng tớ lại chẳng can thiệp, chẳng bênh vực cậu. Tớ biết cậu nhiều lần muốn cách xa tớ, nhưng tớ lại không muốn Jiminie không chơi với tớ, liền lúc đó cố tình cứ đi cùng cậu, không cho cậu xa cách tớ. 

- Tae... Taehyung??

Jimin nhìn cậu bạn nhỏ bên cạnh sớm đã mếu máo liền hoảng hốt... đưa tay vỗ về đôi má bầu bĩnh...

- Là tớ không nỡ cách xa cậu... không nỡ bỏ đi người bạn tốt này. Không phải lỗi do cậu, mọi người ghét tớ là do tớ thôi...

- Không... vì tớ nhút nhát không đứng ra bảo vệ cậu, khiến cậu bị người khác nói xấu... 

Cảm nhận đôi má mập mạp của Taehyung dưới bàn tay mình lại được hồi rung lên... Jimin liền kéo Taehyung qua thơm chụt một cái, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh nước:

- Mặc kệ người ta có nói gì, tớ sẽ mãi ở bên cậu... Taehyungie... Tớ hứa đấy!!!

-.... 

- Taehyungie... cũng sẽ luôn ở bên tớ chứ? 

- Được, Taehyungie sẽ ở bên Jiminie suốt đời luôn..."


Trẻ con, luôn vô tư nói ra những điều trong lòng chúng mà chẳng suy nghĩ trước sau... Đôi khi nó làm tổn thương... đôi khi, nó lại chân thật nhường nào...  

"Mặc kệ người ta có nói gì, tớ sẽ mãi ở bên cậu... Taehyungie... Tớ hứa đấy"

"Taehyungie sẽ ở bên Jiminie suốt đời luôn..."

- Jimin... Jimin à... Jimin...

Hình bóng Taehyung cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt anh, cậu đang gọi tên anh với vẻ mặt lo lắng... Làm sao đây... anh thấy mí mắt mình nặng trĩu... thật sự chỉ muốn ngủ... chỉ muốn ngủ...

- Jimin... Jimin....

Taehyung cứ thế đưa tay đập vào mặt anh, lay anh tỉnh dậy.... Thật đau... chẳng lẽ cậu giận anh ư? Vì anh không dậy khi nghe cậu gọi ư? 

"Ào..." Một chậu nước lạnh đổ ào lên mặt anh, Jimin hốt hoảng bật dậy. Trước mặt anh... thì ra không phải là Taehyung... sự thật đau lòng rằng... đó chỉ là do ảo giác của anh mà thôi...

- Yoongi hyung? 

Anh ngạc nhiên hỏi. Lại nhìn chung quanh, đây là kí túc xá. Sao anh lại ở đây. Rõ ràng hôm qua anh còn ở nhà mà. 

- Sao em lại ở đây? 

- Bọn anh phải hỏi em đấy?

- Hoseok hyung?

Hoseok từ trong nhà tắm đi ra với chiếc khăn bông trên tay. Anh đưa cho Jimin lau đầu. 

- Yoongi hyung gọi mãi em không tỉnh... em lại cứ đưa tay lên chạm mặt anh ấy, cáu quá liền mang hẳn chậu nước dội em. Mà Jimin... sao em lại chạy đến đây?

- Em cũng không nhớ rõ em đến đây từ khi nào? 

- Hôm qua em có uống rượu không?

- Không... em rất tỉnh táo... nếu có mùi rượu mọi người hẳn đã nhận ra. 

- Rạng sáng anh và Hoseok mới tăng ca về đến nhà xong thì thấy em nằm lăn quay ra rồi. Em không nhớ gì sao?

Jimin cau mày... Anh quả thật không hiểu vì sao mình lại tới kí túc xá như vậy...

- Em thật sự không biết chuyện này là sao. Thôi, em phải về công ty, hôm nay có một buổi tập diễn xuất. Chuyện này, chắc là do trí nhớ hơi tồi một chút, không sao đâu ạ!

Hoseok thấy Jimin đứng lên liền nhanh chóng lấy một cái áo phông khác đưa cho anh:

- Cầm lấy thay đi đã rồi về. Ướt thế kia sao chịu được.

- Yoongi hyung, anh thật phũ mà. 

- Là do chú mày thôi.

Jimin lừ mắt thay áo rồi chào tạm biệt hai người họ, bỏ qua luôn ánh mắt khó hiểu lẫn đăm chiêu của Yoongi vẫn cứ dán chặt vào hình ảnh mình. 


- Bản dịch này của em coi bộ cũng khá hơn rồi đó. Đưa cho cô Yang xem đi, cô ấy sẽ rất vui. 

- Dạ được. Taehyung, vì em hoàn thành nhiệm vụ tốt, hãy thưởng cho em cái gì đi... đi mà...

- Em đó, nhõng nhẽo như con nít. Em coi em bao nhiêu tuổi rồi. Còn nữa, sau này phải dùng kính ngữ với anh nghe chưa. 

- Nếu anh đưa em đi chơi thì em sẽ xem xét lại.

Tố Tố cùng Taehyung nói chuyện rôm rả... vừa lúc ngẩng lên lại thấy bóng người cao lớn trong bộ đồng phục nhân viên của Magic shop tới. Đặt lên trên bàn hai miếng bánh ngọt xinh xắn. Tố Tố há hốc mồm:

- Jeon JungKook???? Sao anh... lại...

Taehyung ngẩn ngơ nhìn thân ảnh người nọ đứng đỏ mỉm cười... lúc sau liền lấy lại tinh thần

- Quên không nói với em. Magic Shop này là tâm huyết của Jungkook. 

- Của anh ta??

Jeon Jungkook lạnh mặt trừng Tố Tố:

- Có ý kiến gì sao?

Tố Tố không nói gì, Jeon Jungkook ngồi cạnh xuống Taehyung, xắn một miếng bánh đút cho cậu. Taehyung hơi ngại liếc sang Tố Tố, nhưng miệng vẫn há ra tiếp nhận miếng bánh, mùi vị quen thuộc lan tỏa vị giác cậu. 

- Em còn nhớ nó chứ? Đó là chiếc bánh do chính em đặt tên cho nó. 

- Love Maze? 

- Phải... 

Cậu nhìn vào đôi mắt đang híp cười của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ không tên. Chỉ là nhìn hắn trong bộ đồ phục vụ lại nhớ tới năm tháng trước đây... cậu chính vì thế mà lọt vào lưới tình của hắn. Love Maze... cũng chính là cảm xúc của cậu lúc đó, mất phương hướng, lạc lối trong mê cung sâu thẳm... 

Nhưng... lần này... Taehyung không còn cảm giác rung động của thuở ấy... cậu chợt nhận ra... kể cả cậu cố gắng tiếp nhận hắn... trái tim cậu... có thể vì hắn mà yếu lòng... nhưng không vì hắn mà rung động nữa rồi. Yếu lòng này... là thương hại... hay cam chịu đây?

- Taehyung... Taehyung? Em nghĩ gì vậy...

- Không có... tôi chỉ là nhớ lại mùi vị ngày đó... Nhưng mãi mà không nhớ ra. 

- Vậy thì ngày nào anh cũng làm cho em ăn... Lâu dần em sẽ không thể quên nữa rồi. 

Jeon Jungkook xoa đầu cậu rồi đứng lên chuẩn bị rời đi:

- Không làm phiền hai người học nữa. Anh đi xuống dưới tiếp tục công việc. 

Jeon Jungkook đi rồi, Tố Tố lay lay Taehyung vẻ mặt kích động.

- Ca ca... Jeon Jungkook đó không phải là tổng tài của Tuấn Quốc sao? Sao... sao cả đến Magic Shop như vậy cũng lại là của hắn? 

- Pha chế và làm bánh là việc mà hắn thích, hắn chỉ là biến sở thích của mình thành công việc mà thôi. Thôi nào... Jungkook đó rất giỏi... hắn có thể làm được rất nhiều việc. 

- Bao gồm cả việc thay đổi thái độ của anh luôn sao? 

Tố Tố cười nhếch miệng, đương nhiên, cô không để cho Taehyung thấy. Vừa rồi, nhìn thái độ của cậu đối với hắn đã không còn sự kháng cự, cô nhận ra giữa hai người đã gương vỡ lại lành. 

- Tố Tố...?

- Trước đây em thấy anh luôn bài xích hắn, giờ thì khác rồi. Anh làm lành với hắn rồi sao?

- Có những chuyện, em không phải người trong cuộc nên không biết... hiện tại anh sẽ chấp nhận hắn lại từ đầu...

- Taehyung... Jeon Jungkook là người nguy hiểm... em khuyên anh không nên quá đặt nhiều tình cảm vào hắn. 

Taehyung nghe xong liền sững sờ. Tố Tố... sao lại giống như cô rất hiểu con người Jeon Jungkook. Nhưng cô chỉ là một cô gái ít tuổi lại mới về Hàn Quốc, những chuyện trước kia xảy ra giữa hắn và cậu cô liền không biết... Sao lại có thể nhận định thẳng thắn như vậy. 

- Sao em lại biết hắn nguy hiểm? 

- Chỉ là....

Tố Tố hơi mất bình tĩnh... cô chợt nín lặng. Không được... vẫn chưa phải là lúc nói ra chuyện này. Cô phải giữ im lặng... chờ đợi thời cơ. 

- Em chỉ đùa vậy thôi... Hai người tình cảm nồng thắm như cũ, ai mà lại không vui mừng. Taehyung... anh và Jungkook đã cùng nhau lâu chưa? 

- Những chuyện quá khứ anh không muốn nhắc lại nữa... 

Taehyung thở dài. Cậu luôn cố gắng quên nó đi... 

- Nhưng hiện tại thì rất tốt. 

- Chuyện trước kia rất khó nói sao? 

Tố Tố biết tất cả mọi chuyện của cậu ngày trước... nhưng cô vẫn muốn nghe cảm nhận từ chính Taehyung... Chắc chắn cậu đã rất hận, đã rất tuyệt vọng... Nếu như cô quen biết Taehyung sớm hơn... cô nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi vũng lầy đó, sẽ không bao giờ để cậu đi theo vết xe đổ của Ahn Soohyun. 

Thấy Taehyung trầm mặc, cô cũng không gượng hỏi nữa, cô chắc chắn đã có đáp án của riêng mình. Taehyung... sự đau khổ của anh em cảm nhận được... 

- Hiện tại hắn tốt với anh đúng không?

- Phải... rất tốt. Đừng lo cho anh.

Taehyung cười vươn tay xoa đầu cô. 

- Ôi tình yêu đồng giới giữa hai người thật hạnh phúc. Em có muốn chen ngang cũng không được. 

- Ngốc ạ! Em tốt như vậy sao phải chen ngang, còn hàng đống kẻ xếp hàng chờ em gật đầu. 

Taehyung cười, trong lòng có chút xúc động... còn có người khen cậu và hắn hạnh phúc sao? Tình yêu đồng giới... đến bây giờ cũng chẳng được hoan nghênh... Nhưng đối với cậu mà nói... Jeon Jungkook thật sự rất tốt, hắn chăm sóc cho cậu cũng rất chu đáo. Từ khi đồng ý chấp nhận hắn, cậu cũng đã thôi không bài xích những hành động mà hắn làm... chỉ là cho dù hắn có làm tốt đến đâu chăng nữa, cậu vẫn không thể quên đi quá khứ kia... cũng càng không thể bắt ép con tim yêu thích hắn lại như ngày trước. Trái tim cậu đi đâu mất rồi? Ở bên cạnh ai mất rồi... 

"Taehyung... anh yêu em..."

Từng cái ôm của Jimin lại ùa về trong suy nghĩ của cậu...

"Không có gì là muộn cả... chỉ cần em đồng ý, anh có thể ở lại bên cạnh em..."

Ánh mắt bất lực của anh... cái tay buông thõng lại muốn chạm vào cậu của anh

"Xin lỗi..."

Lời nói thì thào của anh... 

Taehyung lắc mạnh đầu... hơi thở gấp gáp... 

- Taehyung??? 

- Anh không sao...

Taehyung gượng cười trước vẻ mặt đầy lo lắng của Tố Tố... Không hiểu sao hình ảnh anh lại bỗng tràn đầy trong tâm trí. Cậu điên rồi. Giữa cậu và anh đã chấm dứt, hiện tại người bên cạnh cậu là Jeon Jungkook. Cậu đã chấp nhận hắn rồi... chạy thế nào... cũng không thoát được. Trong đầu Taehyung chỉ chợt hình thành một ý niệm, đợi đến khi Jeon Jungkook chán cậu... cậu sẽ bỏ đi... mãi mãi không bao giờ về lại nơi Seoul đầy đau khổ này nữa... 


"Mặc kệ người ta có nói gì, tớ sẽ mãi ở bên cậu... Taehyungie... Tớ hứa đấy"

"Taehyungie sẽ ở bên Jiminie suốt đời luôn..."

Tối hôm ấy Taehyung bật dậy giữa cơn mê man. Jungkook cũng vội vã tỉnh lại... đưa tay vỗ về khuôn mặt trắng bệch của cậu

- Em mơ thấy ác mộng sao? 

Taehyung không đáp chỉ gật đầu... Cậu sợ hãi giấc mơ này... thậm chỉ nó còn chẳng phải là cơn ác mộng. Nó là hồi ức... hồi ức tươi đẹp nhất. Nhưng hiện tại lại ám ảnh nhất... 

Trẻ con, luôn vô tư nói ra những điều trong lòng chúng mà chẳng suy nghĩ trước sau... Đôi khi nó làm tổn thương... đôi khi, nó lại chân thật nhường nào...  



_______________________________________________________________

Nhận xét cho tôi nha các nàng ơiiii~~

Give me "động lực" =)))

Tôi bị rối não rùi đây nè TT.TT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip