Từ bỏ vì em

Hôm sau trời con chưa hửng sáng, Jimin đã bừng tỉnh. Nỗi đau âm ỉ vẫn còn đó, không thể qua một đêm mà xóa bỏ. Anh chợt nhận ra mình vẫn còn gối đầu lên đùi Taehyung, cậu vẫn ngồi dựa vào đầu giường và ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên anh thấy, lòng mình nặng trĩu. Thật ngốc, tại sao khi anh ngủ rồi lại không về giường mình mà ngủ. Có phải ở mãi một tư thế này thật mỏi hay không? Taehyung bình thường lúc ngủ thường rất say, không gì lay chuyển, vậy nên mới thuận tiện để Jimin bế cậu lên đặt xuống giường cho thoải mái mà không bị thức giấc. Nhớ lại tối qua lúc cậu về đã mang máng tỉnh, lúc cậu đặt chân anh lên giường ngay ngắn đã thấy cay cay sống mũi, chỉ muốn vùng dậy ôm chặt lấy người anh thương. Thế nhưng, lại một lần nữa, anh vẫn thấy bản lĩnh mình không đủ. Bây giờ hối hận, có phải đã muộn rồi hay không? 

Lúc này ngoài cửa chợt có tiếng lạch cạch, trong màn tối từ từ bước tới một người. 

- Yoongi hyung, anh đi đâu mà bây giờ mới trở về? Anh cả đêm không về sao?

- Ừ. Bận việc. Về quê thế nào? Cô chú khỏe chứ?

- Vẫn ổn ạ... Thôi hyung nghỉ đi. 

- Ừ. 

Yoongi nhận ra sắc mặt không mấy tốt của Jimin, lại nhìn hình ảnh chăm chú của anh đang nhìn con người đang say ngủ trên giường mình, nhưng anh không ngăn được sự mệt mỏi trong cơ thể, liền cứ thế bỏ qua. Có gì hôm sau rồi bàn vậy.

Jimin cứ ngồi đó nhìn Taehyung, ánh mắt đầy tư tình phức tạp. 

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung vùng dậy, sao cậu lại nằm trên giường Jimin? Còn Jimin đâu rồi?

- Hoseok hyung, Jimin đâu rồi ạ?

- Hả... anh không biết, có lẽ đã đi học sớm, lúc anh tỉnh dậy đã không thấy nhóc đó đâu rồi. 

- Dạ...

- Sao thế, hôm qua hai đứa cãi nhau hả? Anh thấy em để nó ngủ trên đùi. Có chuyện gì?

- Không ạ... chỉ là... hình như Jimin có tâm sự gì đó, hôm qua Jimin từ Busan lên em cũng không nói chuyện nhiều với cậu ấy.

Hoseok gật đầu:

- Hai đứa thích thật đấy, vẫn còn thời gian mà ở bên cạnh nhau... còn anh thì đầu tắt mặt tối. Thôi anh phải đi đây...

- Hyung, nhớ phải giữ sức khỏe, cứ như Yoongi hyung cứ lúc nào cũng mệt mỏi như vậy thật lo mà. 

Vừa nói cậu vừa chỉ con người đang nằm bất động trên giường bên kia. Hoseok mỉm cười một cái, anh vòng tay, vỗ về tấm lưng gầy an ủi:

- Anh biết rồi... em ở nhà thì tý mua ít cháo cho anh ấy nhé, chắc anh ấy sẽ cảm động lắm.

- Được ạ. Tạm biệt 

- Tạm biệt. 

Taehyung nhe răng cười đáp lại, vẫy chào Hoseok rồi đi về phía giường Yoongi đắp lại chăn ngay ngắn cho anh. Đang định quay đi, lại bất chợt bị một bàn tay nắm lại. Taehyung ngạc nhiên, nhìn về phía con người kia đang nắm lấy tay anh. Một lực mạnh nhấn xuống, Taehyung bị kéo ngã nhào lên giường anh. Cậu phải cố gắng chống tay để cơ thể đỡ đổ ập vào người ấy. Chưa kịp định thần đứng lên liền bị vòng tay anh ôm lấy, ghì xuống bên cạnh, gác một chân lên. Đúng là khi đi ngủ có gì đó mềm mềm để ôm như thế này, vừa ấm vừa thoải mái. 

- Yoon..Yoongi hyung??? Anh đang làm gì vậy?

- Thằng này, cho anh ôm cái coi, mệt thật.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Đừng nói nữa, khi nào anh ngủ rồi hẵng đi, có được không? 

Taehyung thấy anh nói lờ đờ như vậy, cậu sợ hỏi nhiều sẽ bị mắng. Chắc anh phải mệt lắm, mới cần phải ôm cậu cho nhẹ nhõm. Nghĩ vậy, Taehyung lại thấy có chút gì đó mãn nguyện, cũng có chút vui vẻ. Ai cũng cần cái ôm của cậu để chia sẻ nỗi buồn mà, vậy nên Taehyung cũng cảm thấy mình thật có ích. 

Đợi đến khi Yoongi lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu. Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi giường, định bụng ra ngoài mua một ít cháo thịt cho anh tẩm bổ. 


Jimin rảo bước trên con đường về kí túc xá. Hôm nay, đáng lẽ là một ngày vui đối với anh, cuối cùng, anh đã dần tiến đến với con đường chinh phục ước mơ, đó là kí được hợp đồng ra mắt của  B.H, một công ty giải trí tiềm năng nhất Hàn Quốc. Chỉ là trước khi ra mắt, sẽ phải trải qua kì thực tập 6 tháng. Bởi vì Jimin nằm trong những top 3 sinh viên tài năng nhất của khoa Nghệ thuật, nên thời hạn thực tập được rút ngắn lại rất nhiều. Hôm nay, anh đã kí vào hợp đồng ấy, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Ai cũng chúc mừng anh, họ mừng cho anh vì đã đầu quân vào một công ty tiềm năng, lại cộng với tài năng xuất chúng của anh, sớm muộn gì cũng nổi tiếng. Đáng lẽ, anh phải vui, phải thật sự vui trong tâm mình, nhưng, trái tim vẫn thế lạnh ngắt đến nứt mẻ. Sự nghiệp còn đó, nhưng người yêu thì lại không giữ được. 

- Jiminie....

Jimin giật mình quay qua nhìn nơi phát ra tiếng gọi. Tiếp đó liền thấy mái tóc mềm mượt nhấp nhô theo từng bước chạy của Taehyung tới gần phía cậu. Jimin nuốt lấy buồn phiền, từ khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi vốn dĩ phải vậy, nhưng hiện tại nếu tinh ý sẽ thấy nó vô cùng gượng gạo. Anh vẫy tay về phía cậu. 

- Cậu đi đâu vậy? 

- Tớ mua cho Yoongi hyung ít cháo thịt... Hyung ấy có vẻ cần phải bồi bổ.

- Vậy à?

Jimin gật đầu, quay đầu về phía trước bước tiếp, chưa gì đã thấy Taehyung níu lấy cánh tay anh giật lại:

- Nhìn xem, sợ Jiminie ghen tỵ nên đã mua thêm cả cho cậu nữa... Sao thấy tớ có chu đáo không?

Jimin trong lòng lại khẽ run lên. Tại sao? 

Tại sao em luôn làm thế với tôi trong khi, chúng ta chẳng là gì của nhau?

- Cảm ơn cậu... Taehyungie.

Taehyung cười đùa như thường ngày rồi khoác tay lên vai Jimin, hai người rảo bước về phía kí túc xá. 

Khi gần đến cổng kí túc, liền nghe thấy đằng sau một tiếng gọi:

- Taehyung à... 

Taehyung quay lại liền thấy ngay một nam thanh niên tuấn tú, phong thái ung dung đứng dựa vào chiếc xế hộp hiện đại tiêu soái. 

- Jung... Jungkook????

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây??? Taehyung chột dạ nhìn về phía Jimin. Chẳng hiểu sao, cậu thật sự không muốn Jimin biết chuyện này, mặc dù, nó thật sự không phải là điều xấu xa. Quen một người khác, trước mặt Jimin, liền xấu xa hay sao? Jimin nhìn về phía người kia, đường mắt thu hẹp lại đánh giá. Quả thật, đối với một người phong độ ngời ngời, khí chất cao ngạo ấy, anh thật chả bằng một góc nhỏ. 

Taehyung không biết phải mở miệng như thế nào, người kia đã nói thêm:

- Cả ngày em đi đâu mà tôi không gọi được cho em?

- Tôi... tôi... tôi không mang máy theo bên người. 

Jimin mặc dù biết hắn là người hôm qua đã ở cùng Taehyung thân mật, thế nhưng lúc này cậu cũng thật khó xử, mà anh thì lại không muốn làm khó cậu, liền đẩy nhẹ tay cậu đang khoác trên vai mình, mỉm cười dịu dàng:

- Taehyung, cậu bận thì đi đi... tớ sẽ đem cháo về cho Yoongi hyung, hứa là sẽ nêu đích danh cậu mua cho anh ấy....

- Vậy... tớ nói chuyện với anh ta xong sẽ về, Jiminie nhớ phải ăn cháo cùng Yoongi hyung nữa đấy nhé. 

- Được, tớ biết. 

Taehyung vẫy tay tạm biệt rồi bước đến bên Jungkook đang mở sẵn cửa xe cho cậu. Hắn chầm chậm lái xe đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng Jimin vẫn đứng nhìn chăm chăm, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Hắn nhếch môi cười. Đối thủ ở ngay bên cạnh sao? 

Jimin thu hồi nụ cười gượng gạo, xoay người thất thểu về phòng kí túc, lúc này Yoongi đã thức dậy. 

- Taehyung đâu?

- À... Taehyung đã đặc biệt đi mua cháo về cho anh đây này. 

Nói rồi, cậu cười, giơ hai cặp lồng cháo nóng hổi, thơm phức. 

- Ừ... thế thằng bé đâu rồi?

- Đi rồi?

- Đi???

Jimin gượng cười. 

- Cùng bạn 

- Thằng bé còn bạn bên ngoài khác ngoài em à? 

- Em cũng không biết người đó.... Nào nào, ăn đã. Không thể phụ công của Taehyung được

Jimin thở dài, lấy cháo ra, đưa cho Yoongi, hai người cùng ăn cháo

- Jimin... em có tâm sự gì?

- Hình như đây là lần đầu anh hỏi em cả câu đầy đủ đó. 

- Anh mày luôn tử tế như vậy mà...

Yoongi mặt tỉnh bơ đáp lại. Jimin bật cười, sau đó lại nghiêm túc trở lại. Hay là, tâm sự với Yoongi hyung nhỉ. Anh ấy là người lớn hơn, từng trải... có thể sẽ có lời khuyên cho cậu, hoặc giúp cậu thoát khỏi tình cảm đầy tội lỗi này. 

- Yoongi hyung, em... em đang thích một người con trai?

Đôi tay đang múc cháo của Yoongi thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Jimin thấy anh không nói gì, liền cười bất đắc dĩ:

- Anh thấy em thật ghê tởm đúng không? Cư nhiên lại có tình cảm với...

- Taehyung??? 

- Dạ??

- Là Taehyung? 

Jimin sững sờ... 

- Anh biết????

- Có chuyện gì mà không qua nổi mắt anh mày chứ? 

- Đúng... em yêu Taehyung... thật lòng yêu, đơn phương được 10 năm.

Mười năm, một con số biểu hiện cho một tình yêu không bao giờ thay đổi, khắc cốt ghi tâm. Yoongi nghĩ lại về phía mình, anh cũng không biết rằng liệu tình cảm của mình với Taehyung có đủ lâu như vậy, nhưng anh tin, trong lòng anh, Taehyung chiếm một vị trí không nhỏ. Tuy rằng hiện tại đối với anh, Taehyung hơn trên mức một người em anh muốn bảo vệ, anh thích Taehyung từ bao giờ anh không biết. Có thể là lúc Taehyung dọn vào đây sống cùng anh một mái nhà? Có thể là từ lúc Taehyung luôn bày trò ôm anh, rồi ngoan ngoãn luôn luôn cười chào anh khi về tới nhà, lấy nước cho anh đỡ mệt cùng với những câu nói ủng hộ anh. Thế nhưng, nếu tính theo lý trí, anh không thể từ bỏ tất cả mọi thứ anh đang cố gắng chỉ để ở bên cạnh Taehyung được, lại không thể đấu lại được với một tình yêu 10 năm trời đằng đẵng của người trước mặt, sự lựa chọn tốt nhất lúc này... chính là từ bỏ... từ bỏ Taehyung, vì chính em ấy, và cũng là vì bản thân mình nữa. Dừng lại lúc này, ít ra hai người vẫn còn là anh em tốt. Thôi thì để anh ủng hộ âm thầm, bảo vệ âm thầm, ở bên cạnh chăm sóc cho Taehyung với tư cách là một người anh trai. Như vậy, cũng mãn nguyện rồi.

- Nói cho Taehyung chưa?

- Muộn rồi hyung à? Em đến sau rồi...

- .....

- Có lẽ em cũng nên từ bỏ đi thôi, như thế, sẽ tốt hơn cho Taehyung. 

Yoongi nhìn Jimin cúi đầu ăn cháo, đôi mắt anh quét qua bàn tay đang nắm chặt đỏ ửng Jimin. Hóa ra, mọi việc không phải chỉ từ bỏ là có thể kết thúc. Yoongi không hỏi gì thêm, khi nào Jimin muốn nói, tự khắc sẽ nói cho anh thôi. Trong lòng Yoongi lúc này có dự cảm không lành... mọi việc... có lẽ nào bị đẩy đi quá xa đến mức không thể cứu vãn không? 


_______________________________________________

Nhận xét chút ha~~~ 

Ừm... có couple ẩn đó nnha~~

<3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip