Về nhà đi em?
Yoongi im lặng một lúc, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Taehyung đang chăm chú nhìn mình, xoa đầu cậu:
- Khỏe chưa?
- Em hỏi người viết cho em tờ giấy này là ai?
Yoongi khựng lại, anh hiện tại không biết nói gì, Jimin nói không muốn để cho Taehyung biết chuyện anh đưa Taehyung vào bệnh viện cũng như chăm sóc cho cậu. Yoongi nghĩ một lúc, ánh mắt trở nên ôn hòa, được rồi, cứ để hiểu lầm mãi như vậy đi.
- Là anh, vì anh thấy em quá mệt mỏi. Có chuyện gì, vẫn còn có anh cùng Hoseok bên cạnh em
Taehyung mỉm cười tươi, nước mắt trực trào, cậu bỗng với tay ôm chặt lấy Yoongi.
- Cảm ơn anh, anh biết không? Em... em rất mệt, em kiệt sức rồi... em... lại còn nhơ nhuốc nữa... Yoongi hyung... anh... có ghê tởm em không?
Nhìn thấy đứa em ngốc nghếch, vô lo vô ưu từ trước giờ lại sợ hãi như vậy, khóc không thành tiếng, Yoongi cảm thấy mủi lòng. Trong lòng không khỏi tự trách bản thân, trách bản thân thật nhiều điều, đầu tiên là không lo cho người mình yêu chu toàn, hai là nói dối cậu ấy.
Người xưa có câu, cửa ải lớn nhất của đời người đó là tình ái, một khi con người đặt mình trong tình yêu, liền trở nên mù quáng, vị kỉ cộng cả nhu nhược. Người ngoài có thể nhận ra điều gì tốt, điều gì xấu, nhưng người bên trong, đã dấn thân vào biển tình, liền chỉ nhìn thấy người mình yêu thôi. Những thứ khác, có hay không, không quan trọng.
Lần này, Min Yoongi đã không thể lường trước việc anh làm có thể gây ra điều gì, anh chỉ muốn được thêm một phút ở bên Kim Taehyung, ngay cả khi đối mặt với một người đầy quyền lực như Jeon Jungkook. Anh chỉ có thể nhờ cậy, nhờ cậy những cống hiến của mình tại K.T Korea, nhanh chóng có một địa vị đủ để có thể che chở cho cậu.
Xoa nhẹ mái tóc mềm mượt đến tận tâm can, Yoongi đặt một nụ hôn nhẹ nơi đỉnh đầu như muốn làm dịu đi nỗi đau đớn, giống như ngày hôm nay, anh sống mà không cần lý trí điều khiển.
Ngày hôm sau Taehyung tỉnh dậy liền thấy anh trai cùng người yêu ngồi bên cạnh chờ đợi. Nét mặt Namjoon dường như vô cùng mệt mỏi, cả Jin cũng không khá khẩm hơn. Namjoon thấy cậu tỉnh lại, khuôn mặt bỗng chốc rạng rỡ hẳn. Anh lại gần ngồi xuống, thân người cứ run rẩy muốn nắm lấy tay cậu lại không dám. Jin nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, anh mới tĩnh tâm, nhìn Taehyung dịu dàng, nắm lấy bàn tay cậu nắn bóp.
- Em khỏe chưa Tae?
- Hyung... em khỏe rồi, anh đừng lo.
- Sao lại không lo cho được... em...
Namjoon khựng lại, lời yêu thương hễ cứ càng là người thân bên cạnh mình lại càng kiệm lời. Như đứa con mãi mãi chẳng thể nào cất nổi lời yêu bố mẹ mình dù trong lòng nhận thức rõ được điều đó. Hiện tại, anh cũng thế, là anh trai, từ nhỏ yêu chiều đứa em hết mực, nó là bảo bối trân quý trong nhà, hiện tại lại bị người khác chà đạp ra nông nỗi này, thử hỏi, anh liệu sao có thể không đau lòng. Nhưng nỗi lòng này, lại không thể thẳng thắn bày tỏ... không phải vì anh không muốn, không phải giữa hai người có khoảng cách, ở đó cứ tồn tại một nỗi ngại ngùng, giữa hai người đàn ông, bảo anh một câu lại một câu nói lời yêu thương cũng không thể.
- Ai đã làm em ra nông nỗi này? Tại sao lại không nói với anh? Em còn nhớ tới anh nữa hay không?
Taehyung mỉm cười, cậu không nói gì, lắc đầu. Sau đó một hồi lâu nhìn vào mắt Namjoon:
- Em sợ anh bận.
Câu nói khiến cho Namjoon từ đó đến sau này nữa cũng không thể nào quên... Bận... là lí do của nhiều mối quan hệ đổ vỡ... Anh cứ nghĩ, em trai mình vô lo vô nghĩ, có thể xảy ra chuyện gì với cậu cơ chứ. Nhưng đến khi sự việc đã rồi, hối hận liệu có muộn không. Không... không việc gì là muộn cả. Chỉ cần cậu còn tồn tại, còn ở trước mặt anh, không điều gì là muộn cả. Anh và Jin, hay những người khác, sẽ luôn ở bên cậu.
- Về nhà đi em, về nhà với anh và Jin, hai bọn anh sẽ là chỗ dựa cho em.
Jin mỉm cười đứng bên cạnh nhìn hai anh em họ ôm nhau, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa... Anh nhìn Taehyung thương tổn nhiều như vậy, lại thấy khó hiểu. Chắc chắn chuyện này không đơn giản. Cái người cưỡng bức Taehyung mà Yoongi nói, có phải là Jeon Jungkook hay không...?
Jin thu hồi ánh mắt nghi hoặc, lại nhìn hai thân ảnh kia, nở nụ cười trìu mến, tiến đến ôm cả hai anh em vào lòng. Người đời tâm niệm, người thân của người mình yêu cũng là người thân của mình... Taehyung, cũng xem như là em trai của anh. Em trai chịu ấm ức, thân là anh phải ra mặt bảo vệ cậu.
Ngày sau xuất viện, Taehyung cùng với Namjoon và Jin trở lại kí túc xá dọn đồ của cậu. Taehyung chịu đồng ý theo hai người về nhà chính, đến lúc, cậu phải dằng mình ra khỏi hình bóng của Jimin hay Jeon Jungkook, sống một cuộc sống bình thường. Hoseok buồn rượi cùng Yoongi trầm mặc cùng giúp họ một tay. Xếp lại từng món đồ của Taehyung, Hoseok có chút nghẹn ngào, nhìn đứa trẻ luôn luôn nở nụ cười hình hộp ấy giờ lẳng lặng thu dọn quần áo, nhìn đi nhìn lại, Taehyung chẳng có nhiều đồ bằng người khác, ở cậu luôn là những điều bình dị nhất, nhỏ xinh lại ít ỏi. Có một điều Hoseok không nói thật với Yoongi, hiện tại đúng thật anh coi Taehyung không khác gì em trai mình, nhưng ngày trước, anh thực sự có tình cảm với cậu.
Ngày đó là một chiều nắng nhạt, cùng lúc nghe tiếng gọi "Hoseok hyung" là một thân ảnh chạy tung tăng đến bên cạnh anh trong khuôn viên trường đại học tổng hợp Seoul, cậu chạy tới bên anh dưới cái nắng nhàn nhạt, ánh vào những giọt mồ hôi hai bên thái dương lấp lánh. Hình ảnh đó đập thẳng vào trái tim anh, cảm tưởng mũi tên của thần Cupid ghim trực tiếp vào ngực mình một cái nhói lòng. Anh yêu Kim Taehyung từ ngày đó, từ cái ngày anh chỉ là một cậu sinh viên năm 2 ngây ngô, chưa có gì trong tay. Tình yêu đơn phương ấy nảy nở thầm lặng đến nỗi chẳng ai biết, mà Taehyung cũng vậy, vô tình đến nỗi khiến lòng anh ngày càng đau nhói. Cho đến một ngày anh nhận ra, Jimin cũng có tình cảm với Taehyung... Hơn hết lại nhiều hơn anh gấp vạn lần và người mà anh yêu... cũng có tình cảm với cậu ấy.
Có lẽ nói đến đây, nhiều người sẽ nghĩ anh không nam tính, không đàn ông, không thể mạnh mẽ giữ người mình yêu... Có lẽ anh giống như Min Yoongi, cũng từ bỏ mối tình trong tim quá dễ dàng... Nhưng nhìn người mình yêu đang hạnh phúc như vậy, sao anh nỡ gây ra một trận sóng gió nào chứ. Anh vẫn muốn gần cậu, chỉ cần mỗi ngày nghe cậu gọi "Hoseok hyung... Hoseok hyung", ngày ngày ngoan ngoãn cùng anh ăn cơm, cùng anh giặt quần áo, phơi chúng ngoài ban công đầy nắng, lại vội vã rút lại khi mưa giông kéo tới... Căn phòng kí túc này luôn rộn rã tiếng cười, giờ đây... cậu đi mất, Jimin cũng bỏ lại nó đằng sau, lòng anh lại trùng xuống. Liếc nhìn sang Taehyung đang ngây ngốc nhìn phía giường của Jimin, anh thở dài bước đến.
- Taehyung à...
Taehyung có vẻ hoảng hốt, cậu cúi đầu xuống như không dám nhìn vào mắt anh.
- Anh xin lỗi...
-.....
- Vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh, để em chịu tổn thương nhiều đến như vậy.
- Hoseok hyung... anh... vẫn coi em là em trai anh, sau mọi chuyện chứ.
Hoseok nghe cậu nói liền không kìm lòng được nữa, kéo tay cùng người cậu vào lòng ôm thật chặt, giọng nói có chút nghẹn ngào....
- Em có lỗi gì mà lại nói vậy... lỗi là ở anh... là anh không xứng được em gọi một tiếng hyung... Taehyung.... anh...
Sao anh có thể ghét em... Người anh ghét là người làm em đau khổ... Người anh ghét là chính bản thân anh kìa.
- Taehyung, đừng bao giờ chịu đựng một mình như vậy nữa, được không? Em còn có anh... còn có mọi người.
- Em biết... đừng khóc mà hyung... chúng ta đâu phải sẽ không còn gặp lại...
Ngày ấy Taehyung liền lúc nghe thấy giọng nói đầy tự trách của Namjoon, giọng nói vỗ về của Yoongi... cùng với thanh âm yếu đuối của Hoseok... Những điều đó mãi mãi cậu không thể nào quên được... và đó cũng là lúc cậu nhận ra... có những nỗi đau phải nói ra để được chia sẻ, nếu giữ một mình, đau đớn khủng khiếp nhường nào.
"Kim Taehyung... phải mạnh mẽ hơn nữa..."
Taehyung tạm biệt những kỉ niệm thời sinh viên vui vẻ nhất, cũng đầy tiếc nuối nhất trong đời sau lưng, nơi cánh cổng cũ kĩ bám đầy bụi, nơi hai người đàn ông vẫn đứng đó lặng yên nhìn chiếc xe rời đi, mang theo tình yêu đơn phương của hai người rời đi, không còn một vết tích.
- Về nhà... mong em sẽ ổn hơn... Taehyung à...
___________________________________________
Vâng...
Hai cái người họ Jeon với họ Park lặn đi đâu mất rồi ==
Họ Jeon +họ Park: Chúng tôi đang kiểm điểm lại bản thân ạ! =((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip