Chương II: "Thằng cha khó ưa nhưng mà..."

Đã 3 tuần trôi qua nhưng Nhi vẫn còn ngẩn ngơ sau trận đấu. Nhưng lần này, nó không còn chỉ là con bé đứng từ xa nhìn Khôi nữa, nó quyết tâm phải để cậu biết mình là ai. Và không gì nhanh hơn việc quan sát thói quen của người ta như kiểu đi stalk.

-Ê, Linh... – Nhi lẩm bẩm khi đang xếp hàng chờ vào lấy tô bánh canh lúc ăn trưa.

-Gì?

-Hôm qua tao phát hiện một sự thật ấy ấy vãi...

-Nói nhanh, sắp đến lượt tao lấy đồ ăn rồi.

-Khôi... nhìn gần trông hơi dị!

Linh quay sang, mắt trợn tròn.

-Mày vừa chê crush của mày đấy à?

-Không, ý tao là... – Nhi nuốt nước bọt – Mày có để ý style của ổng không?

-Ờ... cũng bình thường?

-Bình thường cái đầu mày! – Nhi suýt sặc – Mày mù hả? Cái ống quần lúc nào cũng kéo cao một bên, đã thế lại còn đi dép tổ ong màu vàng chóe.

Gia Linh phì cười.

-Ờ ha! Mà tao nói thật, cái thói lấy nước vuốt ngược tóc mỗi lần ăn trưa của ổng... nhìn buồn cười vãi!

Nhi ôm mặt.

-Tao thích cái người như thế à?

-Đúng! Hết Hoàng Long rồi đến Đăng Khôi, nể mày thật á! – Linh cười ha hả.

Nhưng dù có "dị" cỡ nào, Nhi vẫn không thể phủ nhận rằng tim nó vẫn đập thình thịch mỗi khi thấy Khôi. Sáng nay cũng vậy, Khôi đứng chống hông ở căng-tin, đeo kính đen, quần kéo cao, dép tổ ong, tay vốc nước lên vuốt ngược tóc như một thằng tay sai trong mấy phim giang hồ rẻ tiền bố Nhi hay xem.

-Eo, nhìn mà thấy khô hết cả họng! – Linh rùng mình.

Nhi không nói gì, chỉ len lén nhìn Khôi, rồi tự nhiên bật cười.

Thằng cha này đúng là khó ưa thật, nhưng sao Nhi lại dính vào cậu ta một cách ngu ngơ như thế!!

Nhi biết rõ, muốn Khôi biết đến mình thì chỉ có đứng từ xa nhìn thôi là không đủ. Nó cần một cơ hội tiếp cận chính đáng, một cái cớ gì đấy để xuất hiện trong tầm mắt của người ta một cách hợp lý.

Và cơ hội ấy đến vào một buổi chiều. Nhi nhớ tới Nguyễn Quốc Việt - thằng cháu họ hơn mình 1 tuổi, học 7N4 , chung lớp với "anh crush trời đánh" của cô.

Quốc Việt là cháu họ của Nhi, lớn hơn nó một tuổi nhưng hai đứa hay gặp nhau mỗi dịp họp gia đình. Nhờ thằng Việt này thi đậu THCS Bình Thắng nên mẹ Nhi mới có động lực "bắt ép" đứa con gái cứng đầu đi ôn thi, rồi cuối cùng ngẩng cao hãnh diện về thành tích học tập "phông bạt" của nó. Còn Hùng, thằng bạn hàng xóm từ bé với Quốc Việt có quen biết sơ sơ với Nhi, cũng chung lớp với Khôi. Hai thằng này chính là cầu nối tuyệt vời nhất để Nhi có thể tìm hiểu về Khôi mà không cần phải đứng rình rập như một con hâm nữa.

Chiều hôm đó, Nhi hí hửng mò sang khối 7 tìm Quốc Việt, vờ hỏi bài nhưng thực chất là để khai thác thông tin.

-Ê, Việt, mày c-có.... biết Phan Đăng Khôi không...? - Nhi ngập ngừng

-Phan Đăng Khôi? Phan Đăng Khôi chung lớp với tao ấy à?

-Đ-đúng rồi....

-Ờ, sao? – Quốc Việt nhìn dì nó bằng ánh mắt nghi hoặc.

-Cái ông đó... ổng kiểu như nào vậy?

Việt nhướng mày.

-Sao tự nhiên mày quan tâm thằng đấy?

-Không có gì, tò mò tí thôi.

Việt cười khẩy:

-Thích à?

-Th-Thích cái gì!? Tao có con bạn để ý ổng nên hỏi giùm thôi, đừng có nghĩ bậy!

-Phan Đăng Khôi ấy à? Kiểu nó trầm trầm, ít nói, đứa nào chưa quen cũng bảo nó lạnh lùng nhưng thật ra nó chỉ... lười giao tiếp thôi. Thằng đấy học cũng được, tốt tính, hay đi đá bóng với bọn tao, hơi quậy nhưng mà hiền lắm!

Nhi gật gù, tim đập thình thịch.

-Thế nó có thích đứa nào trong lớp không?

-Hỏi gì kỳ vậy? Nói thật đi, mày thích nó à Nhi?

-Xàm! Nói đi!

Việt nhún vai.

-Chả thấy nó tán tỉnh ai bao giờ. Suốt ngày chỉ có bóng đá với tụ tập bạn bè trong lớp, trong trường thôi.

Nhi hơi thất vọng. Nó cứ tưởng Khôi là kiểu con trai đào hoa, ai ngờ lại chả thèm quan tâm ai.

-Thế nó có biết tao không?

Việt bật cười sặc sụa.

-Ủa, mày nghĩ mày nổi tiếng lắm à? Nó chả biết đâu!

Lòng Nhi chùng xuống. Khôi thực sự chẳng biết nó là ai. Nhưng không sao, điều đó có nghĩa là nó có thể từng bước để cậu biết đến mình, một cách thật tự nhiên.

Và bước đầu tiên: Làm sao để cậu nghe thấy tên mình.

Nhi ngồi vắt vẻo trên giường, hai chân đung đưa, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về Khôi.

-"Khúc Gỗ"? Cái chó gì nghe kỳ vậy?

Chiều nay, nó vừa tra khảo chị Trang chung xe xong. Trang học cùng lớp với Khôi, nên biết kha khá chuyện. Và theo lời bả kể, Khôi có biệt danh "Khúc Gỗ". Không phải vì cậu cứng nhắc hay đơ đơ, mà vì...

-Đen như gỗ mun với cả chả thích đứa nào bao giờ. – Trang nhai kẹo cao su rôm rốp, nhún vai – Lớp tao toàn con gái xinh mà nó chả bao giờ thèm quan tâm.

Nhi nghe mà như bị ai giội gáo nước lạnh.

-Thế... có khi nào nó thích con trai không?

Trang suýt sặc.

-Mày bị dở à? Nó không thích ai không có nghĩa là thích con trai! Nó chỉ là... không quan tâm thôi.

Nhi ôm mặt, thở dài thườn thượt. Một đứa con trai chưa từng thích ai bao giờ, thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội để nó lọt vào mắt người ta?

-Thế ổng có chơi thân với ai không?

-Ừm... chắc là bọn con trai lớp tao là phần nhiều. Tại hay đi đá bóng với nhau.

Nhi ghi chú nhanh vào sổ tay: "Tiếp cận bạn Khôi để moi thông tin".

Trang nhìn Nhi với ánh mắt thương hại.

-Tao nói thật, mày crush ai chứ crush Khúc Gỗ là mệt đấy.

Nhi cười nhạt, gập cuốn sổ lại.

-Chị cứ đợi đi, em sẽ làm ông đấy biết đến em.

(Hết chương II)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip