Chương IV: Bớt phũ lại đi cha nội!

Từ cái hôm cô giáo "bóc phốt" ngay trước lớp, Khôi hoàn toàn chắc chắn rằng có một con bé lớp 6 thích mình. Và cậu cũng hoàn toàn chắc chắn một điều khác : Cậu không bao giờ quan tâm. Cái tên "Phương Nhi lớp 6N3" bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu một cách kỳ lạ. Ban đầu là cô Huyền trêu, rồi đến bọn bạn cùng lớp.

-Ơ Khôi, mày có bồ lớp dưới à? – Đăng huých nhẹ cậu trong căng-tin.

-Nhảm! – Khôi đáp gọn lỏn, tay vẫn cầm cốc nước cam, bình thản uống.

-Thế con bé ấy thích mày thật hả?

-Thì kệ nó.

Khôi vẫn thản nhiên như cũ. Cậu không thích ai bao giờ, và cậu không có ý định thay đổi điều đó. Còn về phần Nhi... Càng ngày nó càng thấy tức! Khôi không thích nó? Không sao. Nhưng cái kiểu cậu phũ thẳng thừng trước mặt mọi người làm nó tức sôi máu. Hôm đấy, nó lại được nghe báo cáo từ thằng cháu trời đánh trước khi lên xe buýt về nhà.

-Hôm nay thằng Đăng lại hỏi thằng Khôi về mày...

-Rồi sao?

-Nó nói chả biết ai với ai, đừng có ghép bừa.

Nhi đang uống sữa suýt phun ra.

-WTF??

-Ờ, xong bọn khối tao chúng nó cười ầm lên, tao cũng cười góp vui!

Nhi siết chặt tay. Không phải chỉ không thích, mà còn tỏ thái độ như kiểu chả thèm dính dáng gì luôn!

-Càng nghĩ tao càng điên, đm!!!! – Nhi vỗ trán.

Việt nhún vai:

-Tại mày ngu, mày thích một thằng như thế thì phải chịu chứ.

-Nhưng ít ra cũng phải có tí phản ứng chứ! Cứ "không biết, không quan tâm, không liên quan" kiểu này đ tức tao không phải con người!

Nhi vùng vằng. Nó không muốn uncrush dễ dàng vậy đâu! Nhưng kiểu này mà cứ tiếp tục thì có khi nó... tự bỏ cuộc vì bị phũ quá nhiều luôn ấy!

Cuối năm đến, lễ tổng kết của trường diễn ra rình rang như mọi khi. Học sinh ngồi chen chúc dưới sân trường, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa chờ giáo viên gọi tên mấy đứa xuất sắc lên nhận giấy khen. Lớp Nhi cũng như bao lớp khác, ngồi túm tụm một hàng dài đợi gọi lên nhận giấy khen. Lớp Nhi lên nhận xong, phải chờ một hàng dài lũ lượt từ 6N6 đến 7N3, lớp Khôi mới được xướng danh. Ngay khi cái tên "Phan Đăng Khôi" vang lên từ mic cô Hồng, cả đám lớp Nhi hú hét như điên.

-AAAA, CRUSH CỦA NHI KÌA!!!

-LÊN RỒI, LÊN RỒI!

-KHÚC GỖ ĐI NHẬN GIẤY KHEN KÌA MÀY ƠI!!!

Nhi muốn độn thổ ngay tại chỗ.

-Bọn mày im hộ tao cái! – Nó rít qua kẽ răng, mặt đỏ phừng phừng.

Nhưng đã quá muộn. Cả lớp Nhi làm náo loạn đến mức mấy thầy cô cũng phải liếc nhìn. Và điều quan trọng hơn cả... Khôi nghe thấy. Cậu ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lầm lì như mọi ngày, đi lên sân khấu nhận giấy khen, nhưng trong đầu không thể không nghĩ cái đám lớp 6 này bị gì vậy? Khôi lướt mắt xuống dưới dãy lớp 6, tự hỏi con bé Nhi nào mà cả lũ rú lên vì mình thế?

May mắn thay (hoặc xui xẻo thay cho Nhi), nó có một thằng bạn nhiều chuyện đúng lúc : Thái Sỹ Dương - 6N5. Dương có quen biết Khôi do đá bóng chung. Nó nghe thấy đám lớp Nhi gào thét nãy giờ, liền cười đểu, huých tay Khôi một cái lúc cậu vừa ôm phần thưởng và giấy khen xuống.

-Ê, anh có muốn biết mặt con Nhi thích anh không?

Khôi nhún vai.

-Ờ!

Dương lập tức chỉ thẳng vào chỗ Nhi ngồi cuối dãy lớp :

-Kia kìa! Cái con nhỏ tóc buộc cao, mặc áo hoodie xanh lá ngồi cuối dãy lớp 6N3 ấy! Mẹ con đấy bị hâm ấy anh ạ, trời nắng chang chang còn mặc hoodie!

Nhi giật bắn người. NÓ VỪA BỊ CHỈ MẶT ĐÍCH DANH NGAY TRƯỚC MẮT CRUSH, CÒN BỊ THẰNG DƯƠNG KHỐN NẠN MỈA MÓC, NÓ CAY ĐIÊN LÊN ĐƯỢC!!!!!!!

Nhi chỉ kịp liếc banh tròng trắng nhìn thằng Dương rồi lập tức quay ngoắt sang hướng khác, mặt đỏ như gấc, chỉ muốn chui xuống lỗ ngay tức khắc. Khôi nhìn thoáng qua Nhi một giây, rồi gật gật đầu.

-À!

Và hết. Cậu đi thẳng về ghế chỗ lớp, vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Nhi ngồi chết trân tại chỗ, mặt vẫn đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Cậu biết mặt nó rồi. CẬU BIẾT MẶT NÓ RỒI!!! Nhưng mà... chỉ gật đầu rồi đi luôn???

Eo ơi, mẫn cảm với con gái đến thế là cùng!

(Hết chương IV)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip