3
Đến ngày hôm sau học sinh được phen trầm trồ khi thấy thầy Shinazugawa và cô Kochou đang khoác tay cùng nhau đi đến phòng giáo viên . Hơn nữa là thầy Shinazugawa nghiêm khắc lại đang cầm dù che tuyết cho cô Kanae !!. Thế rồi tin đồn hai cô thầy đang hẹn hò ngày càng lan rộng . Cứ vài ngày lại thấy anh và Kochou đi cùng nhau xuống căn tin ăn sáng . Có hôm Shinazugawa còn lén hỏi Makio ( cô bán đồ ăn ở căn tin ) về món ăn yêu thích của Kanae . Và rồi anh và Kanae trở thành couple được yêu thích nhất trường .
Giyuu vẫn vậy , cậu vẫn lặng lẽ quan sát cuộc sống đầy hạnh phúc của Shinazugawa . Người cậu yêu giờ đã hạnh phúc bên một người khác tốt hơn cậu. Không sao cả , miễn sao người ta hạnh phúc thì cậu cũng thấy vui trong lòng rồi. Dù trái tim cậu cứ như bị ai bóp nghẹn mỗi khi thấy Sanemi đi cùng Kanae , nhưng những lúc đó đều như có một cơn gió nhè nhẹ lướt qua trong lòng cậu , làm dịu đi cơn đau ấy . Cậu biết chứ , cậu biết anh ghét cậu đến nhường nào , cậu biết anh cần một người khác có thể chữa lành vết thương trong trái tim anh , là ai cũng được miễn không phải là cậu .
[...]
Hôm nay là ngày cuối cùng để chấm bài thi . Hầu hết các giáo viên đều bận rộn với bài thi của học sinh , nhưng Giyuu thì không . Anh là giáo viên thể dục , công việc có thể nói là nhàn hạ nhất so với các giáo viên khác . Trong phòng giáo vụ lúc này chỉ nghe được tiếng sột soạt của viết ma sát với mặt giấy , thật ngột ngạt . Giyuu xoay người qua nhìn Sabito , anh đang rất bận rộn , gần như phát điên khi đã gần đến hạn chót mà còn quá nhiều bài thi chưa được chấm . Giyuu khều nhẹ tay Sabito rồi cất tiếng nói nhỏ
Tomioka : này bito , có cần em giúp không ạ
Sabito : đang ở trường đấy , gọi đàng hoàng nào , về nhà rồi thì muốn gọi sao cũng được
Tomioka : nhưng mà em quen rồi
Sabito : thôi gọi sao thì gọi
Tomioka : thế anh có muốn em chấm bài giúp không
Sabito : nghĩ sao không trời , đang định nhờ luôn đó
Nói rồi a đặt một xấp bài thi xuống bàn làm việc của Giyuu . Anh cầm tờ đáp án lên hướng dẫn Giyuu chấm , xong hết thì anh vuốt nhẹ tóc Giyuu bảo nếu câu nào không biết thì cứ hỏi anh.
Đây cũng không phải lần đầu cậu chấm bài hộ Sabito , nhưng lần này thì hơi nhiều bài vì Sabito bận ôn thi học sinh giỏi cho học sinh khối 12 nên anh không có thời gian chấm bài . Nghĩ ngợi một lúc thì cậu cầm viết lên chấm bài . [...] Sau hơn 2 tiếng thì cậu cũng đã xong việc . Nhìn sang Sabito thì anh cũng đã gần xong , chỉ còn 3 bài nữa . Đồng hồ lúc này đã reo lên " bính bon " vậy là đã hết giờ chấm bài thi . Sabito vội vã nói với Giyuu
Sabito : em giúp anh mang bài thi đến cho 11A có được không , anh phải mang bài thi đến cho 12B , hẹn bọn nhỏ 3 ngày rồi mà chưa có .
Tomioka : được ạ , chiều nay bito nhớ trả công em nhá
Sabito : rồi rồi biết rồi nhanh đi
Cậu bật cười vì thái độ của Sabito mà không để ý đến ánh mắt tóe lửa đang nhìn chầm chầm vào cậu . Sanemi đã chấm xong bài từ hơn 1 tiếng trước , anh ngồi nhìn chầm chầm vào cậu và Sabito mà suy nghĩ đủ điều . Dù anh biết Sabito và Giyuu chỉ là anh em , hơn nữa Sabito là bạn thân của anh nên anh chắc chắn rằng hai người họ không có gì mờ ám . Kanae ngồi đối diện bàn của Sanemi , nhưng cô không để ý gì đến anh mà người cô để ý là Tsutako . Cô thầm nghĩ " xinh quá ta , hôm nay cũng xinh , hôm qua cũng xinh người như vậy mà vẫn độc thân là sao nhỉ " . Thật ra cô và Tomioka Tsutako là bạn thân , thời gian cô ở cạnh Tsutako còn nhiều hơn ở với Sanemi .
Và rồi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy đến một ngày .
Mitsuri : CHÀO MỌI NGƯỜI
Tengen : hôm nay cô lại có gì muốn thông báo à ?
Mitsuri : bính bong , đúng rồi đó
Mitsuri : hôm nay anh Shinazugawa mua nước cho mọi người đó , chấn động chưa
Gyutaro : đùa nhau hả ?
Nakime : tên đó mà cũng biết mua nước cho người khác hả ?
Shinobou : ara ara ~ chuyện lạ nha
Obanai : sao em biết vậy
Mitsuri : tén ten
Cô vừa nói vừa giơ tay lên , hai tay cô xách rất nhiều ly nước , cô đi đến từng bàn để chia ra , vừa đi cô vừa nói
Mitsuri : lúc nãy em xuống căn tin mua đồ ăn vô tình gặp Shinazugawa-san . Anh ấy gọi em lại bảo mang nước lên cho mọi người , còn có ghi chú cả tên nữa này
Cô đi đến bàn của Sabito đặt ly cà phê xuống rồi tiếp là đến chỗ của Tomioka và đặt một ly cà phê nóng xuống bàn . Cô nói nhỏ với Tomioka
Mitsuri : cái này là anh Shinazugawa dặn đầu tiên đó , anh ấy nói phải đưa cho Tomioka nhanh kẻo cà phê nguội , cậu ấy thích uống cà phê nóng hơn , đấy anh ấy nói vậy đấy
Tomioka : t-thật hả , nhưng tại sao lại mua cho cả tôi
Mitsuri : hmmm... em cũng hỏng biết nữa , thôi anh uống nhanh để lâu cà phê nguội mất đó
Tomioka : ờ cảm ơn cô
Nói rồi cô đi đến bàn của Iguro
Mitsuri : anh Iguro thích uống sữa nóng hả
Obanai : gì vậy , đâu có đâu , anh đâu có thích uống sữa
Mitsuri : thế ạ , anh Shinazugawa bảo anh thích uống sữa từ bé rồi ...
Mặt Iguro bắt đầu đỏ lên , anh thầm chửi " đã hứa là không nói cho người khác khác biết rồi mà thằng mặt lồn , đã thế thì bố khui hết bí mật của mày cho Kochou biết " . Thật ra thì chuyện Iguro thích sữa nóng chỉ có Sabito và Sanemi biết thôi , Iguro nghĩ rằng chuyện một thằng đàn ông mạnh mẽ mà lại thích uống sữa thì hơi mất mặt nên anh đã dùng tiền bịt mõm hai thằng cốt của mình bắt hai chúng nó không tiết lộ bí mật này . Thế mà giờ đây tên tóc trắng đầy sẹo kia lại nói cho em người yêu của hắn biết , Obanai nghĩ tiếp "aisssss làm sao để biện minh cho chuyện này đâyy"
Nhưng đó là suy nghĩ của anh , còn Mitsuri lại cười tươi bảo chuyện này rất bình thường , chỉ là một loại thức uống rất bình thường thôi mà .
Mitsuri : thật ra thì sữa nóng cũng rất ngon đó , nhất là vào những ngày trời lạnh như này mà được uống sữa nóng thì ấm quá anh Iguro nhỉ
Hai con người kia cứ líu lo trò chuyện mặc cả phòng giáo vụ nháo nhào vì việc Sanemi bao nước cho cả phòng - điều chưa bao giờ xảy ra. Đang sôi nổi bàn luận thì mọi người nghe tiếng mở cửa : cạch "
Sanemi : hôm nay có gì vui à , sao ồn ào thế ?
Tengen : hôm qua bé làm tốt nên hôm nay anh vui phải không anh , nhưng mà bé không thích uống cà phê có đá
Gyutaro : bé nữa anh ơi , bé thích uống nước ép cam hơn
Sanemi : câm mõm chó lại , đã được uống nước free lại còn lắm mồm
Kanae : nhưng sao của em lại là trà mật ong ạ ?
Sanemi : em đang đau họng , chả lẽ đòi uống soda à ?
Iguro : quao , trai kinh tế mà lại còn tinh tế
Akaza : công nhận tinh thật , tinh rỉ
Sanemi : chứ ai như bạn , đã không kinh tế lại còn không tử tế
Iguro : tao làm đéo gì không tử tế
Sabito : thôi thôi, mấy ông im mồm giúp tôi , phòng giáo vụ mà tưởng nhà trẻ
Sanemi/Obanai : có mày ồn chứ ai ồn
Sabito : tôi là nạn nhân của bạo lực ngôn từ
Trong không khí ồn ào ấy có một người im lặng tách mình ra khỏi mọi người. Là Giyuu , anh tự chìm trong những suy nghĩ của bản thân " sao lại mua cho cả mình ?? " " chẳng phải cậu ta rất ghét mình hay sao " " lại còn nhớ cả thứ mình thích? " " tại sao nhỉ ? " đang mãi suy nghĩ thì giọng Sabito vang lên cạnh tai cậu
Sabito : sao vậy , không uống nhanh là cà phê nguội đó. Hay là đồ người ấy mua nên không dám uống , thế để anh uống hộ em nhé
Nói rồi anh cầm ly cà phê lên bật nắp và chuẩn bị uống , Giyuu bỗng giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mà vội giành lại ly nước
Giyuu : không nhé , nước của em , bito muốn thì tự mà mua đi
Sabito : thế hả , thế không cho anh uống thử à
Giyuu : không , có khi cả đời em cũng chẳng được uống nước do nemi mua nữa đâu đó , đây chắc là lần cuối rồi nên em phải uống hết
Sabito : rồi rồi biết rồi , uống đi , gì mà cả đời gì mà lần cuối chứ
Giyuu bóp chặt và ly nước mà nói : Nemi có người mới rồi thì làm gì mua nước cho em nữa , lần này là do mua cho cả phòng nên em mới có phần thôi
Sabito : thôi nào , em đừng có nghĩ linh tinh nữa , nó không mua thì anh mua cho em
Cuộc hội thoại tuy nhỏ nhưng đã lọt vào tai Sanemi bởi vì bàn của Giyuu và Sabito khá gần bàn làm việc của anh , Obanai ngồi giữa Giyuu và Sanemi chắc hẳn anh cũng đã nghe được . Anh xoay qua nhìn Sanemi mà hỏi
Obanai : gì mà nhìn người ta dữ vậy thằng ôn
Sanemi : có gì đâu , chỉ là vô tình lướt mắt qua thôi
Nói rồi anh đi đến chỗ của Kanae nói chuyện. Phía bên này Obanai trầm ngâm suy nghĩ " liệu Sanemi có thật sự đã hết tình cảm với Giyuu chưa nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip