Chương 8

Cuối cùng cũng tới ngày đi lên thành phố , tối đó tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ vào trong vali rồi bước lên xe khách đến Sài Gòn , trước khi đi mẹ tôi dặn rất nhiều thứ
Mẹ : đi cẩn thận nhe con , có chuyện gì là phải báo ngay cho mẹ đó biết chưa
Mẹ: à mà nhớ lên trển không được quày rày anh con đó biết không
Mẹ : con đã mang gì theo để lên xe ăn chưa để đói đừng có than với mẹ
Tôi : vâng vâng con biết rồi mà
Tôi: có chuyện gì là con sẽ báo cho mẹ đầu tiên luôn có được chưa ạ
Vừa nói tôi vừa dơ hai ngon tay ngang đầu làm mặt thề thốt lấy niềm tin
Tôi: con có đem theo ít bánh quy với sữa để ăn trên đường rồi ạ
Mẹ : ừm được rồi
Mẹ : mà con bé này cũng ngộ sao con không để mẹ với bố chở con lên anh cho tiện cứ nhất quyết đòi đi xe khách cho bằng được vậy
Tôi : hì hì tại con nghĩ mình lớn rồi nên muốn đi trải nghiệm thử thôi dù sao thì mốt lên đấy con cũng phải đi book xe để đi mà .
Nói như vậy chứ thật ra tôi muốn tới bên xe xong sẽ có cớ nhờ anh chở về nhà
Nói chuyện với mẹ xong thì tôi cũng nhanh chân đi lại ghế nằm của mình mang một tâm trạng háo hức nên tôi không tài nào ngủ được nên tôi đã cầm điện thoại mở ra xem như một thói quen cũng không quên vào xem fb của anh xem hôm nay anh có đăng gì không , aiz nhưng mà mấy ngày qua anh vẫn không đăng gì cả chắc anh bận lắm tôi thấy hơi lo không biết mình lên đấy có làm phiền anh không , mẹ bảo tôi không được quáy rày anh điều đó là dĩ nhiên rồi tôi sao có thể làm phiền anh chứ được sống cùng anh tôi vui còn không hết sao có thể làm phiền anh được lở anh đuổi tôi đi thì sao nhưng mà chắc anh không đuổi tôi đâu , anh thương tôi lắm cơ mà .
Cả chặng đường tôi cứ nghĩ vu vơ rồi lại đọc truyện giết thời gian
Ting!
Là tiếng thông báo màn hình điện thoại của tôi hiển thị thông báo anh đăng bài viết . Giờ này sao 3h sáng rồi đó , có chuyện gì mà anh lại đăng gấp vào giờ này vậy . Với suy nghĩ tò mò nên tôi đã bấm vào xem , đó là nguyên bài tâm sự của anh về một ca mổ hôm nay , anh đăng lên để lưu lại khoảnh khắc này trước khi vào giấc ngủ . Trong bài viết anh kể về cặp vợ chồng đã khá cao tuổi họ có vẻ rất đáng thương khi mà gòng gánh hết sức mình để có thể nuôi 3 người con ăn học , người chồng bị đau ruột thừa vào lúc đêm khuya phải đi cấp cứu gấp khi ca mổ vừa thực hiện xong y tá kéo người chồng vào phòng hồi sức , người vợ liền chạy đến anh hỏi tình trạng của chồng mình , hỏi chồng mình như thế nào ? Có nặng lắm không ? Sẽ sớm hồi phục chứ ? Sẽ không có di chứng gì sau này đúng không ? Nhiều câu hỏi liên tục tuôn ra đôi mắt bà của bà khi nhìn anh đều toát ra vẻ lo lắng cùng với sự mệt mỏi có lẽ là do nhiều ngày bả không được ngủ đủ giấc , bà hỏi anh rất nhiều nhưng không đợi anh kịp trả lời bà lại trách móc chồng mình tại sao cứ suốt ngày lo làm không quan tâm đến sức khoẻ của mình gì chỉ biết quan tâm đến gia đình , tuy bà trách chồng mình nhưng điều đó không giấu được sự sót thương chồng mình trong đôi mắt của bà cơ thể bà khi hỏi anh lúc nào cũng run lên đôi tay vì chấp lại nắm chặt như muốn kìm chế sự run rẩy của mình . Anh tôi đặt tay lên vai bà vỗ nhẹ chấn an nói ca mổ tất thành công người nhà sẽ không sao xin bà đừng lo lắng nói bà hãy yên tâm về nhà nghỉ ngơi . Khi nghe anh an ủi bà cũng bớt run hẳng đôi mắt bà đã có sự thay đổi đã không còn sự buồn rầu lo lắng trong đôi mắt đó mà thay vào đó là là sự nhẹ nhõm và vui mừng , bà nắm lấy tay anh cảm ơn ríu rít rồi tặng anh bọc cam ngon mà mình chừa lại cho các con khi đi bán . Khi đó anh nói rằng anh cảm thấy rất ấm áp mọi mệt mỏi của một ngày làm việc điều tan biến thay vào đó là hạnh phúc của tình người , anh cảm thấy mình đã làm được điều có ích cho họ cũng như một chút gì đó cho xã hội , anh trân quý từng khoảnh khắc trong cuộc sống từng mạng sống của con người cho đến sinh linh bé nhỏ điều đó làm anh càng yêu quý cái nghề này hơn .
Đọc được những dòng tin nhắn đó tôi cũng vô thức cảm thấy ấm lòng . Anh ơi tại sao trên thế giới này lại có một người giàu tình cảm giống như anh vậy , anh tốt như vậy cao thượng như vậy điều đó lại càng khiến tôi dè dặt hơn vì tình yêu bệnh hoạn của mình , tôi không thể váy bẩn anh được anh phải mãi mãi là ánh trăng đi theo ánh sáng chỉ mình tôi bước vào vũng lày của bóng tôi là đủ rồi . Cứ nhiều cảm xúc hồn loạn nãy lên trong tâm trí tôi và thế là tôi ngủ thiếp đi cho đến khi tiếng thông báo của xe đánh thức tôi dạy
" thưa quý khách đã đến bến xe Miền Đông ..."
Bị đánh thứ bởi tiếng thông báo tôi bật người dậy rồi đi lấy hành lí , khi lấy hành lí xong tôi cầm lấy điện thoại gọi cho anh . Tiếng nhạc khi cất lên cũng là lúc tôi đang rất hồi hợp pha một chút vui vẻ mong chờ
Tút !
Đô : alo !
Tôi: anh ơi , em đến bến xe Miền Đông rồi ạ , anh đến đón em nhé
Đô: ah em đến rồi sao , đợi anh 30' nhé bây giờ anh chạy đi đón em
Tôi : vâng ạ
Tút tút tút ...
Tiếng tắt máy có lẽ anh đã đi rồi , tôi ngoan ngoãn chờ đợi anh trước hàng ghế của nhà bán vé tay ôm chặc thỏ bông vì tôi có hơi sợ khi không quen cảm giác xa lạ này , tôi chỉ muốn anh đến thật nhanh thôi .
30' trôi qua tôi cũng đã nghe thoang thoáng có người gọi tôi nên tôi đã ngước lên nhìn xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip