Chap 1 : Tán cây cổ thụ, chàng trai tóc trắng ngủ say
Người xưa từng kể rằng , thế giới được chia thành bốn phần bao gồm : Cung điện ánh sáng ở bầu trời, vùng đất thuộc Lâu đài khởi nguyên của loài người, Khu Rừng chạng vạng cho tinh linh và những sinh vật kì lạ không phải con người, cuối cùng là Vực thẳm của binh đoàn lực lượng sa đọa với những con quỷ khát máu, hung dữ. Nhưng không phải vị thần hay thiên thần nào cũng tốt và cũng không phải gã ác quỷ hay quái vật nào cũng là xấu. Vì những mối thù xung khắc với nhau, Cung điện ánh sáng với sự hợp tác từ Lâu đài khởi nguyên, bọn họ không ngừng gây chiến với binh đoàn ác quỷ từ lực lượng sa đọa. Chỉ có cánh rừng chạng vạng kia là ở phe trung lập mà thôi, nhưng vì muốn tăng cường sức mạnh, cả bọn ác quỷ lẫn bọn thiên thần đều muốn mượn sức mạnh tối thượng từ nữ hoàng đang say giấc của cánh rừng ấy. Thế là, vì bảo vệ sự an toàn của nữ hoàng, những chiến binh tinh nhuệ nhất được tập hợp và ra sức chiến đấu. Trận chiến cứ dai dẳng không hồi kết, những hi sinh và mất mát cứ chồng chất thêm thù hận cho cuộc chiến tranh.
Cho đến khi, một tình yêu chớm nở giữa một cô bé tinh linh với một gã thẩm phán từ địa ngục, nay thuộc lực lượng sa đọa. Bất chấp sự ngăn cấm, bất chấp sự nguy hiểm, bọn họ vẫn không thể rời xa nhau. Cứ như chuyện tình ngang trái của Romeo và Juliet, và kết cục của họ chính là CHẾT. Cả hai chấp nhận cái chết để đổi lấy hòa bình, bọn họ hi sinh để được ở bên nhau và cuộc chiến đã phải chấm dứt trong suốt hàng trăm năm qua. Tình yêu chính là món quà kì diệu của tạo hóa ban tặng, và chính nhờ vào tình yêu, mọi loại sinh vật ở khắp thế giới đều được cảm hóa. Bọn họ dần sống hòa thuận với nhau và cùng ký hiệp ước giữ hòa bình.
Trăm năm sau, cả loài người, tinh linh, quái vật đều chung sống với nhau và cùng xây dựng, phát triển những vương quốc của mình với những kĩ thuật tối tân. Trong đó phải kể đến là ngành giáo dục, các trường học lớn nhỏ đều được xây dựng lên, đây là ngành được chú trọng và quan tâm bậc nhất vì nó đang nuôi dưỡng cho những tương lai sau này. Một trong số các Học viện nổi tiếng thì không ai không biết về Học viên Liên quân, đây là nơi cho phép tất cả học sinh từ nhiều chủng loại đến. Không chỉ như thế, bọn họ còn có nhiều học bổng cho những học sinh ưu tú, nơi này cũng không phân biệt giai cấp, tiền tài hay địa vị, tất cả mọi người đều được phép học ở đây. Nhưng đó là khi bọn họ phải vượt qua được những bài kiểm tra khắt khe, đây là thử thách để tìm ra những học sinh tài năng.
Hằng năm Học viện có trung bình khoảng hơn 2000 học sinh đăng ký thi vào nhưng chỉ có duy nhất top 100 những thí sinh điểm cao nhất là được đậu vào mà thôi. Nhưng năm nay là năm đặc biệt, lần đầu tiên những cư dân từ Khu rừng chạng vạng tham gia vào học viện này, không chỉ vậy mà tất cả bọn họ đều thi đậu. Trong đó, đặc biệt hơn cả là cô bé có tên là Krixi, một tinh linh có đôi cánh bướm rất đẹp với lấp lánh những dải màu cầu vồng. Cô bé là một trong số những thí sinh nhỏ tuổi đậu kì thi, thật không hổ danh là con gái của Nữ hoàng Tel-anas. Krixi có mái tóc hồng bồng bềnh và được búi tròn trong như kẹo bông gòn, đôi mắt thì to tròn luôn sáng lên lấp lánh với màu xanh của bầu trời. Hôm nay là ngày cô nhập học, bộ đồng phục của Học viện khiến cô trông thật đáng yêu. Lớp học mới, cùng với những người bạn mới từ khắp mọi chủng tộc khiến cô rất phấn khích.
" Này, xin chào cậu ! Tớ là Violet, tớ là con người !"
Một thiếu nữ với mái tóc ngắn màu nâu, bó sát theo góc cạnh của khuôn mặt khiến gương mặt cô trông thật nhỏ nhắn. Krixi được tận mắt nhìn thấy một con người gần cô như thế này, cô có cảm giác đây sẽ là người bạn rất thân thiết với cô.
" Tớ là Krixi, là một tinh linh "
" Tinh linh sao ? WOAaaaaa !!! " Violet reo lên.
" Đây là lần đầu tớ thấy một tinh linh bằng xương bằng thịt đấy ! Thật dễ thương quá đi ~~ "
Violet trêu chọc cô bé, còn thử xoa xoa chiếc tai nhọn của cô khi thấy sự khác biệt với đôi tai của loài người.
" Krixi, cậu xem ! Có phải chúng ta có duyên không ? Cậu và tớ ở chung phòng kí túc xá nè "
Violet rất hào hứng nhưng cô không nhận ra, ngoài hai người còn có một cái tên nữa, là nữ sát thủ trẻ tuổi Butterfly. Cô gái này rất kiệm lời, cũng rất lạnh lùng, tuy vậy, không ai có thể phủ nhận những thành tích đáng ngưỡng mộ của cô.
" Có phải vẫn còn một người không ? " Krixi chợt thắc mắc.
" Ừ nhỉ, Butt-ter-fly ... hmmm " Violet chợt đánh vần từng chữ.
Bỗng dưng cô nhận ra được sự nguy hiểm của con người này.
" Krixi, cậu phải cẩn thận... người này không thích những sinh vật khác loài như cậu đâu "
Violet có vẻ lo lắng cho người bạn nhỏ mới gặp của mình. Khi Krixi nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình thì vừa tò mò nhưng cũng có chút sợ khi nghe phải tên.
" Mà chưa tới giờ vào học, tớ dẫn cậu tham quan Học viện này nhé ! Học viện này rất rộng, đừng để bị lạc nha "
Violet nắm tay cô, rồi cô bị đưa đi những nơi khác trong Học viện.
" Để tớ nói cho cậu biết, với kiến thức và sự hiểu biết thì Học viện này xây dựng từ rất lâu rồi, hơn hết nữa là từ Liên minh của cả 4 vùng hợp lại cơ. Vì vậy, ở đây cậu sẽ không thấy lạc lõng đâu ! Mà đương nhiên rồi, có tay xạ thủ cừ khôi như tớ bên cạnh, cậu đương nhiên sẽ được tớ bảo vệ rồi !"
Krixi đỏ tai, hai má thì ửng hồng trước những lời nói quá mức thân thiết của cô gái kia.
" Ừm ! Ừm !"
" Awww ! Cậu đáng yêu quá đi !"
Violet không thể chịu đựng nổi nên đã lấy hai tay véo má của cô. Krixi chỉ biết cười trừ, mặc cho người bạn của mình nắn bóp.
Cả hai người đi dần dần đến vườn hoa của Học viên, vườn này rất rộng, nếu như không phải là học sinh cũ thì chắc chắn sẽ bị lạc ngay. Có tiếng bước chân đang chạy, cô nàng thiện xạ liền bắt đầu rợn da gà. Là Vanhein !
" Krixi ! Cậu đợi tớ, tớ phải đi trốn cái đã ! Urgh... "
Nói rồi Violet chạy đi, bỏ lại cô ở đây một mình. Krixi ngơ ngác không hiểu, một lúc thì mới thấy có một nam sinh tóc đen, đầu đội một chiếc nón của cowboy và chạy rất nhanh tìm ai đó. Cô nhìn theo rồi ngồi ở chiếc ghế dài chờ bạn mình. Trời bắt đầu thổi những cơn gió nhẹ thật khẽ, chạm vào bờ má nhỏ nhắn kia. Cô bỗng bị thu hút bởi màu sắc của những chiếc lá khô rất to, hơn nữa hướng bay của nó là từ một vị trí khác, cô bất giác đi theo mà quên mất lời dặn của Violet. Cô cứ men đi theo những lớp cây được cắt, gọt tỉ mỉ nhưng không biết mình đang bị lạc.
Krixi không phải là người giỏi nhận biết phương hướng hay nói cách khác là cô mù đường. Lúc này cô có ý định sẽ mở tung cánh và bay nhưng không được vì trong khuôn viên trường bị cấm sử dụng chúng. Thế là cô đành cố gắng đi về theo đường cũ nhưng càng đi thì cứ về vị trí cũ lúc nãy. Cơn gió ấy lại thổi mạnh hơn, cô tò mò đi theo chúng. Lúc này mới phát hiện có một chàng trai đang ngủ rất say, anh ta có mái tóc bạch kim sáng, khuôn mặt góc cạnh hiện rõ khiến anh trông thật ngầu và điển trai. Cô chợt chớp chớp mắt, quả thật anh rất đẹp nhưng việc chính bây giờ là cô lạc rồi. Krixi ngó ngang dọc vẫn không tìm được lối ra đành ngồi gần đó nghỉ chân một lúc.
" Tình cảnh gì thế này... Haizzz "
Cô thở dài, giọng cô không to vì không muốn làm phiền người kia đang ngủ. Nhưng không hiểu sao, chỉ trong tích tắc đã thấy anh ta tấn công cô dồn cô vào thân cây gần đó.
" Nhóc con, cô là ai ? Sao cô biết được nơi này ?"
" Tôi.. tôi bị lạc !"
Cô trả lời ấp úng, làm sao mà anh có thể lướt nhanh như gió vậy, cô còn chẳng kịp phản ứng nữa là.
" Học sinh mới ! Lần sau cẩn thẩn một chút ! Đây là địa bàn của ta, nhóc con tốt nhất đừng có đến đây, ta chỉ giúp nhóc một lần thôi "
Nói rồi anh thả cô ra, phủi phủi quần áo mình khỏi lá cây.
" Chân ngắn thì chạy nhanh một chút !"
" Này !! "
Krixi kêu lên, khuôn mặt liền hiện rõ vẻ cau có nhưng tại vì không thể chống anh lúc này nên cô đành nhịn.
Buông ra lời cay độc nhưng người này lại bước đi cứ như chờ cô đi theo sau vậy, không quá nhanh cũng không quá chậm, đủ để cô có thể theo kịp.
" Đến nơi rồi ! Cô tự về lớp đi ! "
Anh đẩy cô ra khỏi, trông anh như một tên cộc cằn và thô lỗ vậy. Krixi không nói gì vì ít ra anh đã dẫn được cô ra ngoài, tuy vẻ ngoài của anh như thế nhưng cô cảm nhận anh đây lại là người rất tốt. Cơn gió lúc nãy cũng không thổi nữa, lúc sau thì thấy Violet cuống cuồng tìm cô, vừa nhìn thấy cô đã nhào ra ôm ấp. Trong lòng Krixi cảm thấy là lạ, người kia có thể là bậc đàn anh nên mới xem một người mới như cô là trẻ con. Cô vừa tò mò nhưng cũng vừa sợ, sợ rằng nếu quay lại người này sẽ ghét cô luôn mất nhưng cô muốn được nhìn lại khuôn mặt ấy lần nữa.
Cơn gió nhẹ thổi khuất sau bóng lưng của hai cô gái đang đi xa dần, và có một kẻ đang cười như đang suy tính điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip