01

Anh ơi mình chia tay được mấy tháng rồi?

Em vẫn nhớ ngày chia tay hôm ấy. Nó là một buổi chiều tà của mùa đông giá lạnh, anh nắm tay em dạo quanh góc phố quen thuộc.

Rồi giữa góc phố đấy anh thủ thỉ với em một câu.

-mình chia tay em nhé.

Cứ ngỡ như đón chỉ là một lời đùa giỡn nhưng không...

-anh đùa em hả chứ em với anh làm gì có chuyện rời xa chứ.

Tôi cười nói rồi ngước lên nhìn anh.

Anh thì nghiêm túc khác hẳn ngày thường,anh chỉ nhẹ buông lời.

-em nghĩ anh lôi chuyện hạnh phúc anh và em ra đùa sao?

Đầu tôi đột nhiên trống rỗng sau câu nói ấy, tôi chỉ lặng đi rồi dắt anh tới ven sông hỏi.

-anh nói thật sao?

Ánh mắt tôi nhìn xa xăm, dòng lệ nhẹ dâng trào

-ừm anh nói thật.

-sao anh vô tình thế Jaeminie? Em yêu anh thế cơ mà.

Giọt lẹ rơi xuống mà nức nở.

-xin lỗi em.

-xin lỗi? Chỉ hai từ xin lỗi là xong sao?hai từ đó có đổi lại được những gì em đã trao cho anh không? Jaemin anh...anh quá đáng lắm!tôi ghét anh.

tôi kích động vừa đẩy anh vừa đấm nhẹ vào lồng ngực anh mà đau xót. Anh thì chỉ biết cúi đầu.

Người lạ thì cứ thi nhau tò mò mà đứng lại xem.

Tôi chẳng suy nghĩ gì nhanh nhanh chóng chóng tháo chiếc nhẫn mà anh tặng tôi mà vứt nó xuống đấy không thương tiếc. Anh thấy thế cũng nhìn tôi với tôi đôi mắt buồn sâu thẳm.

Tôi ôm mặt khóc rồi rời khỏi đám đông ấy, anh ở lại lụm chiếc lên lau sạch rồi đi.

Trên đường về tôi như người thất thần, chẳng thèm để ý đường đi lối bước mà suýt nữa mất mạng mà người giữ tôi lại chẳng ai khác ngoài anh ta.

- anh bỏ tôi ra.

-em tính chết đấy à? Đi đứng cho cẩn thận chứ.

-tôi có chết anh cũng mặc tôi.

Vung tay anh ra rồi đi tiếp những quãng đường dài mà tim tôi vỡ tan từ phút ấy giữa mùa đông giá lạnh. Về căn nhà chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm của hai đứa mà lòng tôi lại rỉ máu. Tôi lấy chiếc vali rồi dọn đồ đi dù gì thì căn nhà này cũng chẳng phải của tôi.

Cũng đã về tới anh.

-em định đi đâu?

-tôi đi đâu mặc tôi, anh không cần quan tâm làm gì cho mệt đầu. Tôi dù gì cũng chỉ là người lạ mà thôi.

-em cứ mãi cứng đầu như thế.

-anh là người chia tay tôi đó Na Jaemin, là anh đấy! Nên anh đừng có quan tâm tôi như thể ta còn yêu anh nữa anh ạ! Tôi ghét nó lắm. Nên thật lòng đấy anh làm ơn hãy ngừng lại đi.

Tôi đanh đá mà nói nhưng lòng lại mềm nhũn giấu đau thương.

-tối rồi em đừng đi nữa, mai đi cũng được.

-cảm ơn nhưng tôi không cần.

-em...

tôi đi chấm dứt mối tình ấy tại đây nhưng không lòng lại hoài vấn vương mối tình ấy mãi không nguôi.

Anh ơi! Mình xa nhau cả tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip