02
Vết Mưa
Tìm về ngày yêu ấy, vẫn trong chiều mưa này.
Mình đã gặp nhau lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười.
Em nhớ chiều mưa hôm ấy tại trạm xe bus nhỏ em và anh gặp nhau trên vai còn lưu lại vết mưa ướt đẫm.
Em nhìn anh, anh nhìn em hai đôi mắt chạm nhau chợt e thẹn ngại ngùng mà đem thương nhớ.
Nhưng giờ cũng chỉ lưu lại với hai từ:
Quá khứ.
Giờ vẫn chiều mưa ấy ai đang nép trong vòng tay anh.
Em chỉ lặng im đôi hàng mi nhẹ run cho tim bật khóc.
Tại trạm xe bus lần đầu ta gặp, em với anh lại gặp nhau trên vai vẫn lưu những vết mưa lạnh nhưng tim không còn nở nụ cười.
Đôi mắt vẫn chạm nhau nhưng nó gượng gạo và đau thương lắm. Trong vòng tay anh hiện đang có ai bên cạnh chứ không phải em nữa.
Em khóc.
Bước ra trạm xe với mái đầu trần chẳng có dù hay gì cả, em bước đi chậm rãi chậm rãi rồi cuối cùng chẳng chịu được mà bật khóc.
Tôi lại nhớ về thời gian hẹn hò.
-sao em có thể yêu một người vô tình như anh nhiều đến vậy cơ chứ?
Giọt mưa rơi vào đôi mắt lắm nó xót lắm, đưa mắt nhìn theo chuyến xe ấy. Thứ duy nhất em có thể thấy đó là ánh mắt anh.
Cái anh mắt vừa thương cảm vừa vô hồn.
Em đau.
Nụ cười ngọt ngào lúc ấy đâu rồi?
Tôi yêu nụ cười ấy.
Anh lỡ đánh mất nó rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip