Chương 1: Cái bẫy của kẻ đi săn

Quán bar "Eclipse" nơi tụ họp của giới siêu giàu.
Dunk ngồi ở khu VIP, áo sơ mi đen mở vài cúc, tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc bay lên, mờ ảo che lấp ánh mắt lạnh lùng nhưng khêu gợi chết người. Cậu nhấp một ngụm whisky, nhìn quanh quán với vẻ thờ ơ, nhưng mỗi ánh nhìn vẫn khiến những chàng trai xung quanh không dám rời mắt.
Đêm nay, Dunk đến đây với mục đích quen thuộc: tìm người để thỏa mãn dục vọng nhất thời, không ràng buộc, không tình cảm, không cảm xúc.

Joong bước vào cùng vài người bạn. Anh vốn chẳng hứng thú với chốn này, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế VIP phía đối diện Dunk, rót một ly whisky và quan sát xung quanh. Pond huých tay Joong:

"Nhìn cậu kia kìa. Dunk đấy – ngôi sao số một Thái Lan. Đẹp trai, lạnh lùng nhưng sống buông thả lắm. Rượu, thuốc, trai gái... thú vui nào cậu ta cũng dám thử. Thế mà fan thì vẫn cuồng hắn như điên."

Gemini nghe vậy bật cười lắc đầu:
"Người như thế, chẳng ai có thể giữ chân được đâu. Cậu ta giống như gió, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ai lỡ sa vào rồi thì chỉ có tự mình đau khổ."

Joong nhấp một ngụm rượu, khóe môi khẽ cong lên. Người ta gọi Dunk là "ngọn gió không ai giữ nổi"... nhưng trong mắt Joong lúc này, đó lại giống một thử thách đầy mê hoặc mà anh bất giác muốn chạm tới.

Joong bất giác hướng ánh nhìn về phía Dunk. Trong làn khói thuốc và ánh sáng mờ ảo, dáng vẻ buông thả ấy như một cạm bẫy chết người. Tim anh khẽ run, bàn tay siết chặt ly rượu, cố trấn áp nhưng chẳng thể dập tắt khao khát vừa bùng lên.

Dunk thì vẫn quen thuộc với vai trò "kẻ đi săn". Ánh mắt cậu chậm rãi đảo quanh không gian, hờ hững nhưng sắc bén, như thể chỉ chờ con mồi nào đó tự nguyện dâng đến. Và quả nhiên, một gã trai trẻ không kiềm được đã tiến lại gần, nụ cười đầy ẩn ý:

🗣️ "Cậu đi một mình sao? Muốn tôi bầu bạn chứ?"

Dunk nhếch môi, khóe môi cong lên đầy khinh miệt lẫn chán ngán. Những lời tán tỉnh như thế, cậu đã nghe hàng ngàn lần. Nhưng trước khi Dunk kịp đáp trả bằng giọng điệu nửa hờ hững nửa trêu chọc, một bóng người cao lớn đã bất ngờ chen vào.

"Tối nay, cậu ta đã có hẹn."

Chỉ một cái nhìn lạnh như băng, kẻ vừa tìm cách bắt chuyện lập tức cứng người, vội vàng lùi lại, biến mất khỏi tầm mắt..

Dunk ngả người ra sau ghế, đưa điếu thuốc lên môi, đôi mắt nheo lại qua làn khói mờ. Cậu khẽ bật cười, tiếng cười trầm khàn như mang chút giễu cợt:

"Có hẹn à? Tôi chẳng nhớ mình từng đồng ý."

Joong không đáp, chỉ chậm rãi ngồi xuống cạnh Dunk. Ánh sáng lấp loáng phản chiếu lên gương mặt Joong, nhưng men say khiến tầm nhìn của Dunk nhòe đi. Cậu chỉ cảm nhận được khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng áp chế phát ra từ đối phương - khác biệt hoàn toàn với những kẻ từng tìm đến mình.

Dunk nghiêng đầu, đôi môi nhả ra một làn khói mỏng, ánh mắt nửa thách thức, nửa hứng thú:

"Vậy... anh định đưa tôi đi đâu, 'người đã có hẹn' của tôi?"

Joong nghiêng người sát hơn, giọng trầm thấp vang ngay bên tai Dunk:

"Đưa cậu đến nơi mà chỉ tôi mới chạm vào được"

Dunk khẽ liếm môi, nhịp tim rối loạn. Lần đầu tiên, cậu không còn là kẻ đi săn mà lại hóa thành con mồi.

Joong đặt ly rượu xuống, cúi người bế bổng Dunk lên gọn trong tay.

"Anh nghĩ mình đang làm gì?" – Dunk khàn giọng, khóe môi cong đầy thách thức.

Joong ghé sát, thì thầm lạnh lùng nhưng nóng bỏng

"Đêm nay, tôi sẽ khiến cậu không còn sức để đi săn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk