Chương 3 : Cô có quá xấu xa?
-Tuyết Băng à! Có tin nhắn kìa! Nhỏ bạn thân nhắc cô.
-Ừ, lát nữa xem cũng được mà! Cô trả lời thế thôi chứ chắc gì đã biết mình đã nói gì đâu, vì cô giờ đang ở 9 tầng mây rồi.
-Ôi trời! Hình như là gọi luôn rồi kìa! Tú tiếp tục nhắc cô.
-Hừ... ai đó! Làm mất hết cảm hứng của người ta. Băng bực bội bắt máy.
-Alo.
-Vợ yêu! Giọng ngọt ngào của con trai vang lên làm da gà da vịt của ai đó nổi lên.
" Ơ ! là Lương Khánh Phong ".
-Gì, đã bảo là không được gọi cho tớ vào giờ học rồi mà.
-Ôi ! Cậu biết là thứ ba tuần nào cũng họp giao ban đúng không?
-Hà hà, Tuyết Băng à! Một tiếng con trai khác trong điện thoại của hắn.
-Tớ cũng... Một tên khác định nói gì đó nhưng chưa tròn câu thì đã bị hắn chặn họng lại rồi.
-Mấy cái đứa này không biến đi được à! Phong quát hai đứa bạn.
-Tên Khang và tên Lộc cũng có ở đó nữa à! Thở dài Băng nói.
-Ừ! Cái đám này cứ bu tớ suốt!
-Mà có chuyện gì không?
-Con trai thích thức ăn nào nhất trên đời. Phong hỏi một câu trớt quớt.
-Chán thật! Gọi điện chỉ để hỏi như thế thôi à?
-Là gì? Là gì? Nếu đoán đúng thì thật sự cậu là kẻ biến thái đó! Nhưng tớ đã đoán đúng đấy. Phong cười khanh khách, cả hai tên bạn của hắn nữa đang cười sặc sụa.
-Đúng là phiền phức thật! Nhỏ Tú che miệng cười.
-Thịt gà hầm nhân sâm. Băng cố nén giận trả lời cho xong để thoát khỏi đám phiền phức này.
-Sai.
-Canh dưỡng sinh à!
-Hahaha... Tuyết Băng nói canh dưỡng sinh kìa! Wow một cô gái dã man. Tên Lộc chen vào nói thay hắn.
-Đáp án là một đứa con gái! Hahaha... Phong nói mà không biết ngượng miệng.
-TÔI CÚP MÁY ĐÂY, MẤY CÁI ĐỒ BIẾN THÁI. Mắt tóe lửa cô quát lớn và cúp máy cái rụp.
-Đàn ông con trai gì mà... thật là một lũ biến thái. Cô tức xì khói đầu luôn.
-Băng à! Nhỏ Tú e dè nói.
-Hở!
-Hì hì, cậu ta nói biến thái kìa. Nam sinh 1.
-Ai vậy nhỉ? Trương Tuyết Băng... hahaha. Nam sinh 2.
-Bla... bla...
Nhìn qua bàn Nhất Nam đang ngồi thấy anh cũng đang nhìn cô như sinh vật lạ, khi thấy cô nhìn mình thì anh quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa cô.
" Ơ ! Nhất Nam cũng đã nghe rồi à! " .
Đùng. Trái tim cô bị vỡ rồi.
-Á ! Xấu hổ quá...huhu... Cô quay sang ôm nhỏ Tú khóc sụt sùi.
-Hì hì. Khánh Phong phải không? Hai người các cậu rất xứng đôi đấy. Chẳng những không an ủi mà nhỏ còn trêu cô.
-Hoàn toàn không xứng chút nào! Tớ không có suy nghĩ sẽ kết hôn với cái đồ tốt nghiệp cấp 2 đó! Tớ để ý người khác rồi. Cô giận dữ nói một hơi, nhỏ bạn mặt đơ ra nhìn cô.
Rồi cô nhìn qua thấy Nhất Nam đang chăm chú xem sách làm cô ngẩn ngơ say đắm.
Tối hôm qua tớ đã gửi tin nhắn nói nhà tớ có một người đến ở trọ phải không? Cậu ta chính là chàng trai đẹp như hoa đó đây!
-Thật không? Nhỏ Tú tròn mắt nhìn cô.
-Ừ, giờ lại cùng trường cùng lớp nữa. Theo tớ thấy thì Nhất Nam vừa là nhân duyên vừa là vận mệnh thiên duyên tiền định và lại rất hợp với tuổi tớ.
-...
Giờ tan học.
-Lúc 5 giờ chị họ của tớ có buổi trình diễn âm nhạc nên tớ phải về trước. Mai gặp lại. Tú nói.
-Ừ! Lát nữa tớ gọi điện cho.
-Ừ, bye nha. Nhỏ Tú vẫy tay và chạy đi.
" Tú có ba là doanh nhân, mẹ là giáo sư đại học, chị thì học hành giỏi giang đến anh rể cũng là trưởng phòng của một công ty giải trí lớn, ganh tỵ thật! " .
"Lạc lõng giữa phố đông người
Cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi
Đúng hay sai thì cứ tin và mặc giao yêu thương cho số trời
Còn mình thì chẳng giữ lấy nhau...
Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng thể thấy nhau
Dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường
Yêu nhưng lí trí quá nhiều
Duyên nhưng chẳng níu giữ
Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa..."
( Xa anh chậm chậm thôi - Sĩ Thanh )
Nhạc chuông vang lên cả buổi nhưng Băng không muốn nghe chút nào.
"Không nhìn cũng biết là tên tốt nghiệp cấp 2 đó ".
Tin nhắn tới cô mở ra xem.
" Tan học rồi phải không? Lúc đến nhớ mua ít cua biển, mực ống, ít trái cây thêm socola dâu. Thằng Lộc còn nhờ mua ít bánh nack đến nha!
( Tốt nghiệp cấp 2 ) ". Giờ Băng lưu tên bạn trai của mình là tốt nghiệp cấp 2 luôn rồi.
-Tên này tức cười thật mà. Cô giận hầm hầm cô gửi một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy đủ ý chính.
"Tiền đâu? ".
Reng...
" Hôm trước là tớ chi tiền mà ( Tốt nghiệp cấp 2 ) " .
-Tức cười đó là tiền của tớ chứ có phải tiền của cậu đâu, gặp thử rồi tớ cho biết tay.
Cô quát lớn ngay giữa đường đúng lúc Nam đi đến, anh đi ngang qua cô mà không thèm chào hỏi dù xã giao thôi cũng không có.
-Cậu về nhà à? Cô chạy theo đằng sau hỏi, anh khựng lại quay đầu lại nhìn cô.
-Đang hỏi tôi à!
" Không phải là không biết mình đó chứ ! ".
-Hình như là thế! Băng gãi đầu cười hề hề.
-Không !Tôi không về nhà. Và cứ thế anh đi tiếp.
"Cứ thế mà đi sao? Thì ra là không quan tâm gì đến mình...huhu " Cô khóc không thành tiếng.
Nhưng đột nhiên Nam dừng lại và nhìn cô.
-Cậu... có biết bài hát " Vì Dulcinea " không?
-Không, tớ không biết, bài hát của ai thế?
-Tớ cũng không biết, thể loại R&B.
-Nhất định phải biết mới được à!
-Ừ.
-Vậy thì đi đến mấy chỗ ghi âm thử đi! Có khi tìm được cũng nên. Cô hớn hở nói.
-Chỗ ghi âm?
-Đúng rồi tớ sẽ đi chung với câu!
-Tại sao?
-Hở! Vì tớ thấy hình như việc này quan trọng với cậu nên muốn giúp. Cô lúng túng nói mặt không dám ngẩng lên nhìn Nam.
" Có lý do nào tốt hơn để có thể ở cùng cậu ấy không nhỉ? " .
-Được thôi! Giúp tớ đi.
Tiệm 1 :
-Cửa hàng chúng tôi không có CD như thế!
Tiệm 2 :
-Ưm làm gì có bài " Cho Dulcinea" chứ?
-Không phải " Cho " mà là " Vì " .
Tiệm 3 :
-Không có, không có.
...
-Đây là tiệm ghi âm cuối cùng ở gần đây đấy.
-...
Trong tiệm.
-Không có bài hát tựa " Vì Dulcinea " đâu quý khách, có lầm với bài " Vì Elise " của Beethoven không?
-Bộ tôi không phân biệt được nhạc cổ điển với R&B hay sao? Anh tức giận quát lớn và quay đi.
-Xin lỗi cô, chào cô! Cô rối rít xin lỗi.
-Vâng xin chào quý khách. Bà chủ vẫn còn đơ như cây cơ.
-Ối! Nhất Nam, đợi đã! Đợi tớ với chứ! Cô lật đật đuổi theo.
-Ta đi thôi. Anh nói rất nhỏ và không quay lại nhìn cô.
-Khoan đã. Cô nắm lấy một bên tay anh giữ lại.
-Chuyện gì nữa?
-Cậu hỏi nhạc R&B à! Nếu vậy bạn trai tớ có thể...
" Á! Mình lỡ lời " .
-Bạn tớ cũng không biết đâu, nhạc hiphop thì biết nhưng không nhiều lắm.
" Ơ ! Mình sao thế, có xấu xa không nhỉ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip