Chương 4 : Cậu có nghe không? Băng à! Tớ thích cậu

Điện thoại của Băng lại đổ chuông.

-Alo.

-Cậu đang ở đâu đấy. Phong hỏi.

" Hở? Giọng nói của hắn sao lại đanh lại thế này! " .

-Gì đây! Giọng nói cậu sao thế! Không mua được bánh kẹo nên như thế à?

-Tưởng tớ thế này thì không mua được bánh kẹo chắc! Phong chậm rãi đáp.

-Này! Đồ phản bội từ giờ đừng xuất hiện trước mặt bọn này đó. Khang nói.

-Đúng đó! Vì cậu đã bị loại ra khỏi gia đình này rồi. Lộc cũng chen vào.

-Hở! Không phải như thế hơi quá sao? Phong nói và lườm hai đứa nhiều chuyện.

-Này Lộc! Tuyết Băng đã từ bỏ chức thủ lĩnh của chúng ta như thế mà cậu không có lòng phục thù sao?

-Ờ, có chứ! Hai tên Lộc và Khang nói chuyện với nhau quá lớn cô cũng nghe được luôn thở dài.

" Các cậu im miệng hết đi! " .

-Phong, tên Lộc và Khang đang nói gì thế? Bất chợt nhớ lại chàng Nam còn đang ở đây và còn đang nhìn cô nữa.

-Haha, chờ tớ một chút nhé!

-...

-Đang ở đâu vậy? Phong hỏi.

-Trong thành phố. Băng cố nói nhỏ hết sức nhưng đủ nghe.

-Cậu đi một mình à!

-Với bạn.

-Bạn là ai? Không phải là đi với tên nào đấy chứ? Phòng ghen cực kì nha, Băng giật thót khi nghe Phong nói.

-À! Không phải! Với bạn, cậu không biết đâu.

-Ô hô, thế à! Vậy cậu nói tên cho tớ nghe thử đi.

-Cậu đang tra hỏi tớ phải không, bực, tớ cúp máy đây!

" Gì đây, cậu ta biết chuyện gì à! Không lẽ biết mình đang đi cùng Nhất Nam. Chậc! Thà vậy còn tốt hơn, sẵn dịp này nói lời chia tay tên tốt nghiệp cấp 2 đó luôn! Hoàn toàn như ý mình muốn " .

-Nói chuyện xong chưa? Thấy Băng đã cúp máy Nam đến hỏi.

-Hở! Ừ! Bọn tớ đang tìm.

-Vậy à! Nam không cảm xúc nói.

-Xin lỗi không giúp được cho cậu. Cô buồn bã.

" Thật sự rất xin lỗi , nhưng dù sao cậu ta cũng chẳng biết đâu " .

Trên xe buýt.

-Oh yeah! Phía sau có nhiều chỗ quá! Băng hớn hở đi đến hàng ghế cuối.

" Có thể ngồi gần Nhất Nam rồi! " Băng cười toe toét, nhưng anh lại chọn ngồi xuống cùng ông chú già đằng kia chứ không ngồi cùng cô. Cô nhìn như đóng băng tại chỗ, thất vọng não nề.

" Hức... quá đáng thật! Phía sau có nhiều ghế trống thế này mà sao cậu ấy có thể ngồi chỗ đó chứ chẳng quan tâm gì đến mình sao? " . Băng khóc không thành tiếng.

" Sao cậu ấy có thể vô tâm như thế nhỉ? Cứ như thế không quan tâm đến những gì xung quanh và cũng chưa từng thấy cậu ta cười nữa " . Cô thở dài.

" Hình như có một bức tường thấp với cánh cửa đang đóng kín, tưởng chừng có thể vượt qua nhưng không ngờ vì quá cao nên không thể qua bên kia được. Dù mình có hét lớn bảo cậu ấy mở cửa đến thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không nghe được tiếng của mình vì cậu ấy mãi dõi theo bài hát " .

*****

Trước nhà Băng.

-À! Tớ có chìa khóa. Băng nói khi thấy Nam dừng lại trước cánh cửa đang khóa kín, cô tiến lên mở cửa

-Thì ra cậu chưa có chìa khóa vào nhà, tớ sẽ cho cậu một chiếc.

-CHO CÁI GÌ MÀ CHO. Tiếng hét của Phong làm cô và Nam giật mình quay sang nhìn, mặt Phong tối sầm đi nhìn Nam như muốn giết người.

-À! Khánh Phong. Cô run giọng nói.

-Cậu đến đây lúc nào thế?

-...

-Không phải cậu đang chờ tớ chứ?

-...

-Này! Lương Khánh Phong.

Phong không nói gì bất ngờ cậu ấy tiến đến chỗ hai người đang đứng, nắm lấy cổ áo Nam.

-Á! Cậu làm gì vậy! Đừng như thế chứ! Băng muốn ngăn nhưng chỉ nhận được cái lườm mắt từ Phong.

-Mày là ai mà lại đi vào nhà cùng với cậu ấy! Hai người vừa đi tuần trăng mật à! Phong mắt tóe lửa nói.

-Cậu nói gì thế hả? Bỏ tay ra!

-Trương Tuyết Băng! Cậu tránh ra. Phong giơ nắm đấm ra định đám vào mặt Nam thì.

-Là người ở trọ nhà tớ đấy! Cô hét lên, Phong khựng lại buông Nam ra.

-Gì chứ?

-Cậu ta trọ ở nhà tớ.

-Tuyết Băng con ở ngoài phải không. Tiếng của mẹ cô gọi với ra, Nam phẩy tay đi vào, cô nhìn theo.

-Nhất Nam à... Khi Nam đã đi khuất, Băng quay sang trừng mắt với Phong.

-Cậu làm cái trò gì thế! Hồ đồ quá! Cậu làm tớ xấu hổ quá đi thôi!

-Cái gì xấu hổ?

-Đúng đó, tớ xấu hổ. Cậu về nhà đi. Băng nói dứt khoát rồi định chạy vào nhà nhưng Phong nhanh hơn giữ tay cô lại

-Tớ vẫn chưa bắt đầu nói mà! Cậu đã hẹn hò với người ở trọ nhà cậu phải không? Sao cậu lại tắt máy.

-Phải! Đúng đó, tớ đã hẹn hò đấy, thế thì sao nào? Cô hét lên cố giằng tay ra nhưng không được, giờ tay Phong càng siết chặt hơn.

" Kết thúc thôi, giờ chính là lúc rồi! Để có thể bắt đầu cái mới. Mau nói chia tay đi tớ sẽ đồng ý ngay " .

Nhưng Phong không nói gì chỉ nhìn Băng rồi từ từ buông tay cô ra.

-Giận à! Vậy thì chúng ta chia...

-Tớ xin lỗi.

-Hở?

-Nếu làm gì sai thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ ra chục lý do để biện minh cho mình. Thật ra tên Minh đã thấy cậu đi cùng với một gã nào đó trên xe buýt, không phải là tớ không tin cậu 100%. À! Thằng Lộc với thằng Khang đều giận dữ nên bảo tớ đến nhà cậu xem, bọn nó hơi thô bạo một chút.

" Thì ra tên Minh là kẻ mục kích " .

Và Phong kéo cô lại gần và ôm cô thật chặt vào lòng, cô để yên.

-Cậu đừng phản bội tớ. Nếu cậu mà phản bội, tớ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Tớ sẽ giết chết tên khốn đó và sẽ bỏ trốn với cậu. Giọng Phong hết sức chân thành nhưng Băng chẳng chút động lòng.

-Cậu có nghe không? Băng à! Tớ thích cậu.

*****

Trong phòng Băng. Cô đang nấu cháo điện thoại với nhỏ Tú.

-Thế nên tớ mới ngồi ở ghế sau cùng còn gì, chỗ đó khoảng 5 người có thể ngồi được đấy!

-Ừ.

-Ngồi chung ở chỗ đó cũng được mà... nhưng cuối cùng cậu ấy lại chọn ngồi cạnh một ông chú?

-Ôi trời! Thật không? Bàng hoàng lắm nhỉ?

-Đúng đó, tớ ngượng biết mấy. Hì hì. Nhưng vì sức hấp dẫn lạnh lùng đó mà tớ càng thấy thích, lần đầu tớ biết tớ thích style như thế đấy, sức hấp dẫn quá ghê gớm.

-Cậu có biết cậu cứ nói về Nhất Nam suốt hay không?

-Haha... vậy sao?

-Không phải thế! Cậu không thấy có lỗi với Khánh Phong à? Giống như đang ngoại tình ấy!

-Đừng lôi chuyện của con người đó ra, cậu ta đến trước nhà tớ nắm cổ áo của Nam, cậu có biết tớ cảm thấy có lỗi thế nào với Nam không? Nam sẽ nghĩ về tớ ra sao khi có người bạn trai như thế, có thể sẽ liệt tớ vào cấp bậc thấp không?

-Nhưng... nói thế có quá không? Khánh Phong cũng được lắm mà.

-Chậc. Cuộc đời cậu ta chẳng được gì cả, thôi không nói về hắn nữa, hẹn gặp lại nha! Và Băng cúp máy, mới vừa cúp thì có cuộc gọi khác đến ngay.

-Gì nữa đây? Cô uể oải hỏi.

-Mai chồng của em có buổi diễn.

-Biểu diễn gì?

-Ở "..." có một club tên Bints, vì là ngày thường nên không có nhiều khách lắm, nhưng với bọn tớ thì là một cơ hội tốt, bọn tớ sẽ hát hai bài đến xem đi.

-Club? Học sinh cấp 3 như tớ sao vào đó được? Tớ không đi, mẹ tớ cũng sẽ không cho đi đâu.

-Đồ điên, sao cậu phải nói chuyện đó với mẹ? Cứ viện đại cớ gì đó rồi đến đi.

-Không thích, tớ sẽ ở nhà học bài.

-Không đi học một ngày cũng không được sao?

-Cái gì? Cậu muốn chết à!

-Đúng rồi! Rủ cả cậu bạn ở trọ nhà cậu đến luôn. Sẵn tiện để tớ xin lỗi rồi chào hỏi chính thức luôn.

-Ngày mai phải không? Khoảng mấy giờ?

-Ừm... buổi biểu diễn bắt đầu lúc 1 giờ nên cậu đến trước 10 phút là được.

-Hiểu rồi ngày mai tớ gọi lại cho.

-Sẽ đến chứ?

-Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: