[12]

Để em Sáo được đi học, Cò đã mấy lần chạy sang chỗ bác ve chai đầu xóm, năn nỉ bác làm giấy tờ cho nó. Bác cũng thương mấy anh em, chấp nhận làm người bảo lãnh cho Sáo đi học, cũng dẫn mấy đứa lớn lên phường khai sinh muộn.

Phần hộ tịch trống trải, phần thông tin cha mẹ cũng không nốt, nhìn mấy cái giấy tờ tùy thân trong tay, Cò ù ù cạc cạc đi một lúc.

"Anh Cò, chú xã trưởng kêu mình phải có tên đẹp, em tên gì anh Cò?"

"Tao không biết."

"Vậy anh Cò tên gì? Tụi em bắt chước tên anh Cò được hông?"

Con bé Ốc kéo kéo tay anh, Cò giật mình, sực tỉnh.

"Nguyễn Việt Hưng."

"Vậy em tên là Nguyễn Việt Ốc."

"Đồ ngu, con gái ai lại tên thế?"

Chuyện tên tuổi của mấy đứa nhỏ, Cò cũng suy nghĩ nhiều, năm nay anh 15 tuổi, má anh chết từ hồi đẻ anh, cha đi tù, lý do là gì thì không nhớ, ngày ông già bị bắt, anh mới lên năm lên sáu, ở với bà ngoại. Nhưng không được mấy năm, bà ngoại cũng đi, dì Hai với cậu Út giành nhà giành đất, anh cũng thành ra cù bất cù bơ.

Con Cua con Ốc là chị em ruột, , hai đứa này khổ nhất, cha cưới vợ mới, dì ghẻ hành hạ tụi nó không ra hình người, tụi nó trốn đi, bị đám buôn người bắt được, chăn dắt tụi nó, bắt tụi nó dàn cảnh ăn xin.

Không hiểu sức lực đâu ra mà con Cua nó dẫn em nó chạy được, quá giang cái xe ba gác chở đi càng xa càng tốt. Mà cái xe ba gác đó lại chở đúng về chỗ vựa ve chai mà Cò đi bán hàng ngày. Nên là tụi nó theo Cò luôn từ đó.

"Em là Nguyễn Ánh Dương, nó là Nguyễn Ánh Nguyệt."

Cua nói, Ốc lại nhảy cẫng lên vui mừng:

"Ủa vậy hả chị? Tên em hay ghê, chị lụm ở đâu ra dạ?"

"Lụm chung trong bãi rác chỗ lụm mày đó, nhiều chuyện quá."

"Ơ, đâu phải bãi rác, bãi ve chai mà."

Cua liếc mắt, nhéo má con bé:

"Ngu thì im đi."

"La nó làm gì? Thằng Hến đâu rồi?"

"Nó lục lọi trong cái giỏ đồ nãy giờ, không biết tìm gì nữa."

Dứt lời, thằng Hến chạy ra, cho anh Cò coi mấy dòng mực xanh lấm lem đằng sau tấm ảnh.

"Nè Cò, biết đọc đọc cho tao đi."

"Tao đá cái chết cha mày nha, tao bạn mày hả?"

"Thôi thôi xin lỗi, nè, má để lại cho tấm hình, hình như trong này có tên em, lâu quá quên mất tiêu rồi."

Hến - Trần Minh Hoàng, trường hợp không biết nên thấy thương hay nên thấy mắc cười.

Má nó bỏ nó ở vựa ve chai bác hai, bảo là đi lấy chồng Đài Loan, mấy tháng sau qua bảo lãnh nó qua Đài Loan chung. Nhưng mà nó đợi ròng rã sáu năm ở chỗ bác hai, bác hai vì hai trăm ngàn với cái nghĩa người quen má nó nhờ cậy mà đồng ý cho coi sóc nó, nhưng mà sáu năm trời, bác già, không nuôi nổi nữa.

Mà thằng này nó cợt nhả từ nhỏ, nuôi nó thì nó lụm ve chai về cho bác bán, hết nuôi thì nó lụm ve chai về bán cho bác.

Bán xong còn ngúng nga ngúng nguẩy đi mua rồng đỏ - cái thứ mà bác hai bảo là phẩm màu Trung Quốc, cấm nó đụng vô - ngồi uống trước cửa nhà bác hai.

Nên mấy hôm đầu gặp, Cò cứ thấy cái cảnh bác hai cầm chổi lông gà rượt nó chạy vòng vòng khắp vựa.

"Tao không biết chữ, lên đưa cho mấy cô chú trên đó đọc đi, thằng Sò tên Công Sơn, theo họ tao, Nguyễn Công Sơn."

Sò ngồi xếp lại đống tiền lẻ trong giỏ, nghe anh nhắc tên thì ngẩng đầu lên dòm một cái, gật đầu đồng ý.

Kể chuyện thằng Sò, hồi anh mới đi bán vé số, có đi chung với một thằng khác, thằng này tên Quân, ma lanh hơn anh, kiếm tiền nhiều hơn anh, nhưng mà cũng khổ hơn, tại nó bị đám chó đẻ nào đó chăn dắt.

Làm 10 đồng thì phải nộp hết 10 đồng, không kiếm ra tiền tối về chúng đập cho chết. Mấy hồi đầu anh thấy nó còn dắt theo một thằng nhóc nhỏ xíu, được mấy bữa gặp lại thì không thấy đâu.

Hỏi nó thì nó bảo thằng nhóc là em trai, nhưng mà mấy nay bệnh rồi, nên không đi bán nổi.

Cò nghe sao tin vậy, sợ đám côn đồ kia bắt mình nên cũng ít khi nào đi bán chung hay nói chuyện chung, cho đến một ngày, thằng Quân lấm lét kéo anh lại, nhét hết tiền bạc trong người vào tay anh, van nài:

"Cò, tao lạy mày, một hồi nữa mày đưa thằng nhóc đi, nó sốt li bì hai bữa nay mà đám chó đẻ đó bắt nó đi ăn xin, tao sợ nó chết, mày đưa nó đi, nha Cò, tao lạy mày."

Cò cũng không nhớ vì sao mình cứu được thằng nhỏ. Thứ duy nhất anh nhớ là mấy bữa sau, công an tỉnh ập vào, mấy đứa nhỏ được cứu ra, đứa què, đứa dại, nhưng thằng Quân thì không thấy đâu nữa.

Nghe đồn nó bị đánh chết.

Nhưng Cò không có thời gian để thương xót, anh có em trai em gái, phải kiếm tiền cho tụi nó húp cháo ăn cơm.

Cả đám dắt díu nhau qua mấy ngày khổ sở, từ việc nhẹ như lụm ve chai, bán vé số, đến việc nặng như khuân vác, phụ hồ. Ở đâu dám thuê thì anh dám nhận, làm sống làm chết để có tiền mua đồ ăn.

Bác hai là người tốt, nhưng không phải người giàu, Cò biết, nên có chuyện gì khổ sở cùng cực lắm anh mới dám mở lời nhờ cậy.

Bác hai lớn tuổi, thương anh như con cháu, giúp được gì cũng giúp, thỉnh thoảng còn mua miếng bánh kẹo về cho tụi nó chút ngọt nhạt trong đời.

______________

"Anh Cò ơi."

"Gì?"

"Em tên Bảo á anh Cò."

"Nhớ rồi, cái gì Bảo?"

"Em hổng nhớ."

Sáo nằm sấp trên người anh, anh khẽ đung đưa cái võng cho đỡ muỗi, rờ rờ lên mặt nó, thằng bé con nhìn mũm mĩm thế này, theo anh lâu rồi nên không còn trắng trẻo như hồi đầu nữa.

Thằng nhỏ tội nghiệp, ngày anh thấy nó cù bơ cù bất giữa đường lộ, anh đã biết nó bị cha má bỏ rồi. Chứ chẳng ai đi ô tô, thả thằng nhỏ giữa đường rồi kêu nó đứng đợi cả.

Thấy nó ngồi ngơ ngác bên vệ đường, anh ngồi bên cạnh nó, lặng lẽ đếm mấy vỉ kẹo cao su trong rổ trước ngực, trời ngả về chiều, xe cộ bắt đầu thưa thớt, Cò nhìn qua, thằng nhỏ cứ ngồi chóc ngóc, ngó ra đường lớn. 

"Má mày chừng nào mới rước?"

"Chắc mẹ em hổng rước em nữa đâu anh ơi."

"Mày mà ở đây hồi ma bắt mày chết."

"Làm gì có ma."

Cò nghe nó nói vậy, cũng gật đầu, đứng dậy định đi.

Bàn tay em nắm lấy vạt áo anh, biết là người lạ, nhưng mà cái anh này nói chuyện với em, ngồi với em, giờ anh đi là em ở đây một mình, em sợ lắm.

"Bỏ ra, tao đánh mày à."

Cò bực mình, giơ tay lên doạ. Thằng nhỏ sợ quá thì xoay đầu né đi, nhưng tay thì cứ nắm chặt áo anh không buông. Nó xem anh như thể cọng rơm cuối cùng...

"Tao phải về cho em tao ăn cơm, mày bỏ tao ra."

"Cho em đi chung nữa..."

Cò ngẩn tò te, ơ hay, sao nó tỉnh bơ thế này nhỉ...

"Ai quen biết mày? Đi ra chỗ khác chơi."

"Cho em đi chung đi, không hồi nữa người ta bắt cóc em sao."

"Có người chuộc thì mới bị bắt cóc, má mày bỏ mày rồi còn đâu."

Thằng nhỏ nghe xong, khựng lại một chút. Nó cúi gằm mặt, bàn tay vẫn không buông áo anh, nhưng siết lại chặt hơn. Cò nhìn xuống, thấy cái đầu nhỏ xíu, áo trắng lấm bụi đường, thêm một đứa bụi đời nữa sao...

Cò thở hắt ra, gạt cái tay đang bám áo mình xuống rồi bỏ đi. Nhưng mới bước chưa được hai bước, phía sau đã có tiếng sột soạt. Anh liếc mắt, thấy thằng nhỏ cũng lủi thủi đi theo.

Cò xoa bụng đói, ốc không mang nổi mình ốc, lại còn mang cọc cho rêu. Bước chân về nhà chợt nặng trĩu, kéo vệt nắng cuối ngày về đến hai dáng người bé xíu.

-----------------------------

Nhớ chuyện xưa, Cò bật cười, gảy nhẹ cằm Sáo, hỏi:

"Sao hồi đó mày gan dữ vậy, không sợ tao bắt cóc mày à?"

Thằng nhỏ nghĩ nghĩ, rồi đáp gọn lỏn: "Lúc đó em không có đợi mẹ, em đợi ai thương hại tới đưa đi, ai mượn anh tới ngồi chung chi."

Cò cứng họng. Ủa? Nó học đâu ra cái lý lẽ ngang như cua vậy trời?

"Đồ con nít quỷ."

Võng đong đưa nhè nhẹ, gió chiều lùa qua mái hiên, tiếng mấy đứa nhỏ ríu rít trong nhà kéo theo tiếng lá xào xạc ngoài vườn. Cò bật cười, không nói gì nữa, chỉ giơ tay vỗ vỗ lưng Sáo, như cái cách anh vẫn làm mỗi khi thằng nhỏ giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Bên ngoài, trời đã chập choạng. Nhưng trong lòng Cò, lại thấy yên ổn lạ kỳ, chắc là do có nhà, hoặc là do có người nhà, người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip