[13]
Hôm nay có đứa ăn đòn.
______________________________
Năm Sáo lên cấp ba, Cò biết nó chẳng thiết tha gì với trường lớp, anh chỉ bảo nó ráng học hết lớp mười hai, rồi cao đẳng, đại học, đi làm,... là tùy nó chọn. Thằng nhỏ học không giỏi, nhưng nó ngoan, nó biết anh chị nó đi làm cực khổ, nên lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn.
Vì sao là tỏ ra ngoan ngoãn?
Vì sẽ chẳng có đứa nào ngoan thật mà dám bỏ học đi chơi điện tử cả.
Lúc anh Cò đi làm về, thằng nhóc con vẫn đang quỳ trong góc nhà, mặt anh rõ một dấu chấm hỏi to đùng. Đáng lẽ giờ này nó nên ở lớp học thêm tiếng anh, còn thằng Sò thì đang phải ở tiệm sửa xe, chứ không phải đang hầm hầm trong bếp thế kia.
"Anh Cò mới về."
Sáo liếc thấy anh đứng đó, đành nhỏ giọng chào, thấy anh dòm mình trân trân, tự dưng thằng nhỏ thấy hơi xấu hổ. Phận làm em út trong nhà, nó biết anh chị nào cũng thương, cũng dung túng nó, nhưng nếu hỏi ai là người bênh nó nhiều nhất, chắc chỉ có anh Cò, giờ anh Cò thấy nó bị phạt thế này... Đúng thật là có hơi xấu hổ.
Cò không đáp lời, vứt cái nón bảo hiểm lên ghế rồi đi vào bếp.
"Chuyện gì?"
"Nó bỏ học đi net, hai đi làm đi, em đập nó một trận rồi em ra tiệm."
Sò đang vo gạo nấu cơm, bình thường ngày nào cậu cũng về sớm để nấu cơm, tranh thủ để thằng oắt con trong nhà đi học về là có cơm ăn, ai mà ngờ bắt gặp nó ngay trong quán net gần trường. Lôi nó về tới nhà thì cũng tới giờ nấu cơm rồi.
Nấu cơm trước, tội trạng gì tính sau.
Cò im lặng, nuôi tụi nó lớn, anh biết tính tình của từng đứa một, Cua càng lớn càng ra dáng chị ba, nuôi dạy con bé Ốc không khác gì mẹ nhỏ, chuyện của thằng Sáo thằng Hến lại hiếm khi nhúng tay vào, quá quắt lắm mới gọi anh lớn ra đập cho hai thằng báo con một trận.
Sò thì khác, xem xét tuổi tác, nó lớn hơn thằng Sáo vỏn vẹn 2 tuổi, nếu lúc trước nó chịu đi học thì giờ cũng mới chỉ học lớp 12. Nhưng mỗi lần nó muốn đánh đứa nào, lý lẽ đầy đủ, xử trí đúng mực, anh chị lớn không can, cả trai cả gái, đứa nào lệch pha thì chỉ có ăn đòn nát nước.
Nên nghe nó bình thản thế, Cò im lặng, lôi cái chồng ly nắp nhựa ra rồi chạy ra quán, trước khi đi còn kịp vỗ cho thằng nhóc con đang lẳng lặng quỳ gối ở nhà trên một cái vào mông, cảnh cáo:
"Mày liệu hồn."
Sáo cũng biết hôm nay mình no đòn, nên chỉ đưa mắt long lanh nhìn anh trăn trối, bị vỗ cho còn chẳng dám xoa mông. Cò "hừ" một cái rõ bực, lúc nào cũng giở mắt nai ra đối phó với anh, sau lưng thì chuyện gì cũng dám làm, đúng là chỉ có thằng Sáo nhà này.
______________________________
"Lần thứ mấy rồi?"
"Anh ơi..."
"Tao chưa cho mày xoay ra, trả lời, lần thứ mấy rồi?"
Vừa định xoay người qua trả lời, Sò đã thẳng tay vỗ một cái vào thắt lưng nó, câu hỏi được lặp lại lần thứ hai, âm lượng lớn hơn, biên độ gằn giọng cũng trở nên rõ ràng hơn.
Sáo cứng người, vẫn khoanh tay úp mặt vào tường, nhỏ giọng đáp.
"Em mới đi lần đầu thôi."
Sò châm thuốc, tiếng hột quẹt lách tách vang lên sau lưng làm Sáo đổ mồ hôi lạnh, đấu trí đấu não với anh Sò luôn là điều đáng sợ nhất trên đời.
"Mày nghĩ tao tin không?"
"Em nói thiệt mà, nay cô dạy chán quá nên em mới đi... Em hứa, lần đầu cũng như lần cuối mà anh."
"Tao cho mày xoay ra chưa? Úp mặt vô tường!"
Sáo đang trong guồng giải thích, cuống quít quay ra rồi lại cuống quít quay vào, tiếng anh Sò rít thuốc lá văng vẳng bên tai, lửa lòng Sáo cứ bập bùng rồi lại tí tách. Nó biết đây không phải là lần đầu tiên, cùng lắm đây là lần đầu tiên bị phát hiện, nó không khai, anh không biết, ít nhất thì cũng đỡ được đòn roi. Lâu quá rồi không bị phạt, đòn roi phai dấu, đường ranh giới trong nó cũng nhạt màu.
Lớn tướng, lớn gan, cái gì cũng dám làm.
"Từ đầu tháng đến giờ mày đi học thêm được bao nhiêu buổi?"
"Em nghỉ có một buổi thôi mà anh..."
"Có một câu xạo sự là ăn vả, bao nhiêu buổi?!"
Sáo mím môi, đấu tranh nội tâm nhiều vô số kể, đầu tháng đến giờ nó chỉ đến lớp học thêm được 2 buổi, còn lại thì ở trong tiệm net hết, nó không đám trả lời thật, cũng không dám dối trá câu nào nữa. Không cần nhìn cũng biết, sắc mặt anh Sò khó coi đến nhường nào.
"Nói, không nói tao đánh chết."
"Em... Em đi học hai buổi..."
"Đầu năm đứa nào nằng nặc đòi đi học thêm?"
"Em..."
"Bây giờ mày nói với tao mày nghỉ gần mười buổi, mày nghĩ trong nhà này còn bao nhiêu tiền cho mày phá?"
Lòng Sáo chùng xuống, vừa xấu hổ vừa buồn bực, buồn vì bị mắng, xấu hổ là vì bị mắng đúng tội, chẳng oan chữ nào. Nó đã chọn nói thật, ít nhất sẽ không bị anh chị mắng là bé hư, nhưng bị mắng cái tội ham chơi, ăn đòn cũng chẳng ít hơn là bao cả.
"Đi lên ghế nằm sấp xuống."
Chuyện gì tới cũng phải tới, Sáo lững thững đứng dậy, nằm sấp xuống cái ghế bố đã cũ, trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục, nó úp mặt lên tay, nhúc nhích chỉnh lại tư thế, buồn cười như kiểu cá nằm trên thớt vẫn quẫy đuôi mấy cái để chết đi sao cho có thể diện nhất.
Sò thấy nó nằm ngay ngắn, thắt lưng gập đôi ngay lập tức vụt xuống như vũ bão. Sáo hoảng hồn, lúc lấy lại bình tĩnh thì nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Quên, quên mất. Anh Sò không có nhiều kiên nhẫn với nó như anh Cò, không có hỏi chuyện, không có xin tha, Sáo mím môi cảm nhận từng roi từng roi rơi xuống, không biết nên thấy tủi thân vì không có cơ hội xin giảm án, hay là nên thấy biết ơn vì chẳng cần đối đáp mấy câu hỏi hóc búa của anh.
Ví dụ, "Mày nghĩ mày có cần đi học nữa không Sáo?" hay nặng nề hơn một chút "Mày không thấy làm vậy là đang mất dạy với tụi tao lắm à?"
Thất thần không quá năm giây, cơn đau trút xuống làm Sáo giật nảy mình, hai tay đưa xuống chặn roi, ngay lập tức bị anh lớn nắm lại, chấn trụ ngay trên thắt lưng. Lại thêm một cơn mưa bom bão đạn dội xuống, Sáo khóc nấc lên, vừa khóc vừa nhận sai, xin lỗi.
"Anh ơi em biết sai rồi, huhu, em chừa rồi, em không dám nữa đâu."
Sáo biết làm chuyện này là vô dụng, một lần nữa, anh Sò không phải là anh Cò của em.
Cuối cùng, trận đòn chỉ kết thúc lúc Sáo gần như khóc la rã rời, Sò vứt thắt lưng lên bên cạnh nó, nghiêm giọng:
"Anh không nói nhiều với mày, hôm nay đánh mày 30 roi cảnh cáo, lớn rồi, cái nào đúng cái nào sai tự suy xét. Để tao bắt gặp một lần nữa đừng trách tao đập mày giữa quán."
Sáo nằm gục trên ghế, nước mắt nước mũi lấm lem cả khuôn mặt, mông rát như có ai dội nước sôi. Hơi thở đứt quãng, cổ họng nghèn nghẹn, nó không dám nhúc nhích dù chỉ là rướn người lên thở mạnh.
Tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, anh rời đi, không an ủi, không dỗ dành, anh Cò đâu? anh Cò của Sáo đâu?
______________________________
"Hức, em biết sai rồi, hức, anh Sò, huhu, anh Sò đánh em đau."
"Nín, oan ức gì mà khóc?"
Cò lau nước mắt cho em, nhìn em khóc nghẹn trong lòng mình thế này bảo không xót mới là lạ. Anh hỏi thằng Sò rồi, có ba mươi roi mà khóc như trầy da tróc thịt thế này, chắc chắn là do còn cộng thêm lý do tinh thần nữa.
"Biết tại sao bị đòn chưa?"
"Hức, em biết rồi mà, hức, tại em hư, không đi học mà đi chơi, huhu, em xin lỗi."
Cò thở dài, tay vẫn đều đều vỗ lưng cho Sáo dịu lại. Em út của anh, từ nhỏ tới lớn, quậy có mức, lì có tầm, nhưng chưa bao giờ là đứa vô tri vô giác. Nó biết anh thương, nên mỗi lần bị anh mắng hay dạy cho một trận, đều khóc như trời sập.
Lâu lâu bị tánh tình cộc cằn ít nói của thằng Sò quần cho một trận, thấy tủi thấy hờn là chuyện bình thường.
"Biết sai thì lần sau đừng tái phạm. Nhiệm vụ của mày là đi học, không cần mày giỏi, nhưng ít nhất phải hoàn thành nhiệm vụ chứ."
Sò niết nhẹ lên gò má, lau đi mấy giọt nước mắt đọng lại sau cơn bão giông. Sáo gật đầu như gà mổ thóc, giọng vẫn nấc nghẹn.
"Em biết rồi... Em chỉ... em thấy chán quá..."
"Chán là chuyện bình thường, chán thì nghỉ một buổi, chơi xả hơi rồi quay lại. Mày nghỉ liền tù tì gần chục buổi, giỡn mặt à?"
Sáo không đáp, chỉ rúc vô ngực anh. Cò thấy vậy thì lắc đầu, thằng nhỏ này cứ mỗi lần bị đánh xong là biết lỗi, nước mắt nước mũi tùm lum như con mèo ướt, làm anh dù có giận cỡ nào cũng xẹp lép như bong bóng xì hơi.
"Tháng sau không có tiền tiêu vặt nữa, chút đi xuống khoanh tay xin lỗi, nghe chưa?"
"Em biết rồi."
Sáo phụng phịu, Cò thấy vậy thì bật cười, tưởng đâu là lâu quá không ăn đòn, lớn tướng rồi thì sẽ trưởng thành hơn, ai dè vẫn còn nguyên một cục bé con hờn dỗi thế. Cò xoa đầu nó, vỗ về bôi thuốc, thi thoảng lại nói đỡ mấy câu cho "người xấu" vừa đánh xong mà chẳng dạy chẳng dỗ gì nó kia.
Mấy đứa trong nhà nhìn nhau nhún vai, thực hư câu chuyện thì chưa biết, qua lời của Sò thì chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
Hôm nay có đứa ăn đòn.
Có người đang dỗ đứa ăn đòn.
Nhà mình hôm nay ăn cơm với cá.
______________________________
Notice:
Khi nào rảnh, mình sẽ gỡ truyện xuống để tái cấu trúc lại cốt truyện và mạch thời gian.
Hiện tại mạch truyện đang tùm lum, chính tác giả đọc lại còn không hiểu mình đã viết gì. Thành ra để đó hoài thì tiếc, mà để tiếp tục thì lỡ dở, nên đành hẹn mọi người vào một ngày không xa, khi đầu óc mình tỉnh táo và câu chữ trở lại đúng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip