Ngoại truyện: Sáo
Mọi người cmt zui quá, nhắm mắt lên chap mới luôn.
________________
Em là Sáo.
Em đã sống hai lần trên đời.
Lần đầu tiên, em sống rực rỡ như một đoá hướng dương. Em đi học, lấy vợ, có con.
Có lần xem bói, thầy phán em là số sướng, không khổ được. Đúng, cả cuộc đời em thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng có quý nhân phù trợ.
Quý nhân của em lại là mấy đứa bụi đời. Anh Cò, anh Hến, anh Sò, chị Cua và chị Ốc, một đám lưu linh lưu địa quây quần với nhau nơi góc đời xập xệ.
Em cũng vậy, em cũng là bụi đời, nên em khát khao tìm cho mình một chốn để về, tìm cho mình một ngôi nhà đúng nghĩa.
Ròng rã sáu mươi năm, em chậm chạp sống sót hết phần đời của mình. Em có vợ, có con, nhìn anh chị cũng dần sống cuộc đời của riêng mình.
Ở cuộc đời đó, chị Cua lấy chồng, nhưng không hạnh phúc. Chị bị bạo lực gia đình, gương mặt lúc nào cũng bầm tím, anh Hến vì thương chị mà hành hung thằng chồng tệ bạc, cuối cùng dành trọn mười năm sau song sắt.
Chị Ốc cũng lấy chồng, cuộc đời chị chẳng bi kịch như chị Cua, nhưng hỏi rằng có hạnh phúc không, thì em không dám chắc. Vì gần như lần nào về thăm anh Cò, đôi mắt chị cũng thấm đẫm sầu tư.
Anh Cò mở tiệm trà sữa, anh Sò mở tiệm sửa xe, làm ăn phát đạt. Hai người sống rất bình thường, bình thường đến mức cô độc.
Anh Sò như đang đợi chờ ai đó, mãi mà chẳng chịu kết hôn. Hỏi thì cứ ngập ngừng ngắc ngứ, chỉ bảo là người ta đi xa chưa về.
Anh Cò thì khác, Sáo thừa biết anh cảm thấy rằng việc hẹn hò, kết hôn, thành gia lập thất là những chuyện rất phiền phức và tốn thời gian. Nên anh dứt khoát chọn sống vui vẻ bên mấy con chim con cá.
Sáo thấy sống như vậy rất tuyệt vời.
Năm Sáo 40 tuổi, em đổ bệnh, suy thận độ bốn, vợ em nói rằng chưa từng yêu em, con không phải là con ruột của em, cô ấy muốn ly hôn, và đem cả đứa trẻ đi. Em suy sụp.
Đáng ra em nên mạnh mẽ, nhưng cảm giác khi đứng trên con dốc thoải của nửa sau cuộc đời, mà chẳng còn gì trong tay nữa. Em dại dột.
May mà anh Cò đã cứu lấy em.
Anh vẫn vậy, vẫn nóng nảy giáng cho em một bạt tai trời giáng. Tên đàn ông già cỗi cộc cằn nọ mắng em không ngơi mồm, chửi em ngu, chửi em mất dạy với anh em.
Nhờ bị chửi vậy mà em sống.
Sống lay lắt trong bệnh tật và cô đơn. Sống khi bản thân chẳng còn gì giá trị.
Chỉ còn mỗi thằng anh trai không huyết thống.
Cò không kiên nhẫn với em nhiều như lúc nhỏ, có vẻ cả quãng đời cô độc làm anh gai góc một cách bất thường. Anh hay lườm nguýt mỗi lần nghe tiếng em ho khan, rồi lặng lẽ bỏ chén tắc đường phèn vào hấp trong nồi cơm điện.
Anh loay hoay mỗi tối, nhà có mỗi một cái phòng là có điều hoà, mà hai thằng già khằn khú đế ngủ với nhau thì đúng thật là chật chội.
Em chạy thận, cách ngày lại phải lên bệnh viện lọc máu. Ngày nào Cò cũng đưa em đi. Đi suốt đi suốt, ròng rã thêm mười năm, đi từ khi cánh tay rắn rỏi của em in hằn dấu vết của bệnh tật.
Anh vẫn ở đó, lặng lẽ bầu bạn với em.
Đã có lần em hỏi anh rằng "vì sao phải thế?"
Chẳng máu mủ ruột rà, chẳng có gì ràng buộc. Đáng ra anh nên sống cuộc đời của mình.
Anh chỉ nhíu mày, vừa chia thuốc vào hộp vừa cằn nhằn:
"Có mày hay không thì tao vẫn phải sống cuộc đời của tao thôi, có thêm mày nữa cũng chẳng khác gì."
Anh bình thản xếp em vào một phần trong cuộc đời anh, nhẹ nhàng đến nỗi em cũng tin rằng bản thân không phải là gánh nặng.
Anh đã cứu lấy em năm em bị bỏ rơi, nuôi sống em khi em lưu linh lưu địa, ấp ôm chút niềm tin còn sót lại trong lòng em những năm em gần đất xa trời.
Cho đến ngày em rời đi, anh vẫn bình thản như thế, vẫn lặng lẽ sắp xếp tang lễ, viếng mộ em đều đặn mỗi tháng một lần.
Những tháng đầu tiên, anh có vẻ rất mệt mỏi, gió lớn, áo sơ mi của anh bay phập phồng trong gió. Em nghe tiếng gió rít, rồi lại nghe tiếng anh.
"Tao lo cho mày cả đời, mà mày bỏ tao lại một mình, đành lòng sao Sáo?"
Anh hay trách móc, cũng hay kể chuyện xưa. Kể nhiều đến mức em như nhìn thấy thước phim đời mình đang tua ngược.
Lắm lúc em cũng sẽ quên mất ngày tháng, nhưng anh sẽ không. Cho nên khi đợi rất lâu, rất lâu, nhưng chẳng thấy anh đến nữa, em biết mình đã hoàn toàn chết đi.
Vì con người không chết khi mất đi hơi thở, họ chỉ chết khi chẳng còn ai nhung nhớ họ trên đời.
Em đã đứng ở đấy đợi anh rất lâu, rất lâu, và khi mở mắt ra lần nữa, em lại thấy anh.
Là anh, năm anh hai mươi ba tuổi.
Nên lần này em rất vui, mỉm cười nhìn anh mà hỏi:
"Anh có muốn làm bồ em không?"
Lần này, em đã đợi được anh, em muốn là người chủ động, trở thành một phần trong cuộc đời anh.
Muốn trở thành nhà, đợi anh về ăn cơm, đợi anh về ngon giấc. Muốn đem mọi thứ tốt nhất dành tặng cho người nhà tốt nhất, lần sống này, tất cả là vì anh.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip