Chương 1: Phòng anh (H++)
"Uưmm... Không được... Chị... Chị em ...sẽ nhìn thấy...ưuu,...." - Cô bị anh thao đến nói không liền câu .
"Chị em sẽ không vào nếu không có sự cho phép của anh."
"Ư...aaa... Nhanh quá... Hulu tha em đi làm ơn....ânnnn..." - Nằm dưới thân anh, cô bị anh đâm chọc suốt 1 tiếng đồng hồ trải qua mấy lần lên đỉnh anh bắn tinh chướng bụng dưới của cô nhưng vẫn không chịu rút dương vật của anh ra. Mỗi lần di chuyển tinh dịch và dâm thuỷ của cả hai đều theo chuyển động dương vật của anh mà tràn ra gra giường...
"Anh....aaa.... sướng quá... ưuu..." - Cô ngửa cổ rên rỉ, anh vẫn ở trên người cô đều đặn đưa đẩy 3 nông 1 sâu...
"Tiểu tâm can của anh, em thật khiến anh chỉ muốn ngày ngày thao em không rời." - Giọng Nam Cung Hạo Quân khàn đặc, cúi xuống hôn lên môi cô thân dưới vẫn liên tục ra vào tạo nên những tiếng "Bạch Bạch..."
Cốc cốc... Tiếng gõ cửa vang lên
"Hạo Quân, em vào được không?"
"Anh...ư.. Chị ấy..."
"Ngoan." - Anh bế sốc cô lên côn thịt vẫn để bê trong cô, tiến đến bên cửa: "Có chuyện gì?"
"Cơm đã xong anh xuống ăn nhé, em đi tìm Khánh An không biết con bé nó chạy đi đâu rồi."
"Được." - Anh nhàn nhạt nhả ra một chữ, hông thúc mạnh cô một cái khiến cô kêu lên nhưng phải vội bịt miệng lại, lườm anh một cái.
"Anh sao thế? Em nghe thấy có tiếng động lạ. Để em vào nhé." - Chị kế của cô định đẩy cửa bước vào khiến cô sợ co rút người lại vô tình âm đạo mút chặt côn thịt của anh hơn làm anh suýt bắn tinh.
"Không cần, tôi bảo cô xuống trước không nghe sao?" - Giọng điệu không mấy nhẫn nại của anh vang lên khiến chị kế cô sợ hãi mà vội đi xuống nhà...
"Em kẹp chặt như vậy tính giết anh sao?"
"Không...mà...ânnn..."
Sau 20 phút anh chạy nước rút trong người cô, bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong rồi mới chịu rút côn thịt ra khỏi âm đạo ấm nóng kia. Đưa cô vào phòng tắm rửa mặc đồ chỉnh tề sau đó anh mới đi xuống nhà, còn cô đi theo lối bí mật về lại phòng của mình cạnh phòng anh rồi hiên ngang như chưa có chuyện gì đi xuống sau anh 10 phút...
"Khánh An, sao con lại xuống muộn như vậy? Cũng không biết phụ giúp chị con nấu nướng để con bé nấu một mình cả bàn ăn như này." - Nhìn thấy cô xuống bố cô lên giọng trách mắng, mẹ kế cô giả vờ lên tiếng bênh vực cô
"Lâu ngày con bé mới về nhà, anh đừng trách con."
"Em đừng đỡ lời cho nó, chỉ có em và Ly Yến đối tốt với nó."
"Thôi mà bố, em ấy cũng đi làm mệt mà không sao đâu ạ, mọi người mau ăn cơm không sẽ nguội mất." - Ly Yến nhẹ nhàng lên tiếng nghe như đang giúp cô nhưng bản thân cô biết họ chỉ đang diễn trò trước mặt bố và cả anh... Ngồi xuống cạnh anh, cô chăm chú ăn phần ăn của mình không lên tiếng từ đầu đến cuối bữa mặc cho cả nhà kia 3 người ôm rả chuyện trò. Anh thấy cô như vậy trong lòng dâng lên một cỗ thương cảm [Tiểu tâm can của tôi, em thật khiến tôi đau lòng mà]
"Ăn cá đi, anh đã nhặt hết xương cho em rồi." - Anh nhẹ nhàng đẩy đĩa cá đã được nhặt sạch xương qua cho cô. Lục Khánh An ngước lên nhìn sau đó mỉm cười gật đầu. Những hành động của hai người, 3 người kia đều không chú ý đến vì họ còn mải nói chuyện với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip