Chap 13

Start writing your story

   Đang loay hoay không biết làm gì thì Gia Khiêm và Uy Long xông đến, thấy hai cô mãi không ra nên hai người lo lắng đi vào thì thấy ngay cảnh này, sôi máu vì thấy người của mình bị bắt nạt, hai người xông đến đánh tụi kia một trận, Hana và Gia Linh đến cản để đợi cảnh sát tới. Cũng may trong góc đó có một camera nhỏ nên đã quay hết lại những gì bọn kia quấy rối, trước khi đến sở cảnh sát, mọi người nhất quyết đòi đưa Hana đến bệnh viện vì cô đã va rất mạnh vào tường

- Hana, em cần đến bệnh viện kiểm tra, em va rất mạnh vào tường đấy - Gia Linh lo lắng

- Em không sao mà, va phần tay thôi, cùng lắm nó tím với đau vài ngày là hết mà

- Đâu có được, phải kiểm tra kĩ chứ, nhỡ đâu còn bị thương ở chỗ khác thì sao? - Giam Khiêm lo sốt vó

- Em không sao thật mà, giờ đến sở cảnh sát giải quyết nhanh rồi về, em không muốn dính dáng đến bọn kia nữa đâu

- Nhưng dù sao...- Uy Phong đang định nói thì Hana bảo thực sự không sao

   Cuối cùng mọi người cũng phải thực sự khuất phục trước sự bướng bỉnh của cô, giải quyết xong xuôi, mọi người cùng nhau đi dạo một lúc rồi mới về khách sạn

- Hana nó chửi nhau bằng tiếng anh nghe đáng yêu cực mọi người ạ - Gia Linh nói vậy làm hai người kia phụt cười

- Gì đấy chị ơi - Hana gãi đầu cười trừ

- Con bé nó sợ phát điên lên mà nó vẫn lo cho em, đứng chắn trước em rồi đuổi bọn kia đi, rồi còn để bị thương như thế - Gia Linh xoa đầu Hana

- Em không sao thật mà, nó kiểu như em hay bị ngã hồi nhỏ ấy, có khi hồi nhỏ em còn bị ngã đau hơn cơ, ngã đâm cả đầu vào tường

   Câu nói đùa của cô làm xoa dịu đi nỗi lo của mọi người

- Nếu em mà cảm thấy có vấn đề gì thì phải bảo anh đưa đi bệnh viện ngay nhé, từ khi quen nhau đến giờ, anh toàn thấy em bị thương thôi - Gia Khiêm thật sự đang rất lo lắng

- Em biết rồi mà

- Nè, nhóc con - Uy Phong

- Ý là sao nhóc con hoài vậy - Hana

- Kệ tao - Uy Phong đã bắt đầu xưng hô thân thiết với cô, anh đã thực sự coi cô là em gái - Nè, anh nghĩ anh sẽ dạy mày học võ, với sự đanh đá của mày mà còn biết tí võ là không ai đụng được luôn 

- Uầy, anh nghĩ ra được vậy luôn. Chị Gia Linh, chồng của chị có những suy nghĩ táo bạo đấy ạ -  Cô làm cho mọi người có một tràng cười no nê

- Hana, tí lên phòng Gia Khiêm chơi không, bọn anh sang đấy chơi - Uy Phong

- Tối mai được không ạ? Tí nữa em hẹn với các chị rồi

- Ok, thế tối mai ha - Uy Phong

- À Hana, quên mất, em cho chị SNS của em đi, về gửi ảnh cho chị nhé, cũng tiện nhắn tin luôn

- Ok ạ

- Đi chơi cùng con bé đúng là không phí nha, vừa vui, lại vừa có ảnh mang về, em chụp đỉnh thật đấy, chẳng bù cho Uy Phong

- Anh cố hết sức rồi mà

- Tao là bạn mày bao lâu mà tao cũng không thể ngấm nổi cách chụp của mày, nó xấu điên luôn ấy - Gia Khiêm hùa theo

- Gia Khiêm điềm tĩnh, lạnh lùng của tao đâu rồi, Hana, mày dạy hư Gia Khiêm rồi

- Vâng, tất cả là lỗi của tui, tại tui hết - Hana đùa

- Hana, dạy anh chụp hình đi, chứ kiểu này, Linh Linh của anh sẽ không chịu đi chơi với anh nữa mất

- Anh nghĩ sao sau những lời nói làm tổn thương em như thế, em có thể dạy anh được - Cô trêu

- Anh sẽ hậu tạ đầy đủ, bao nhiêu anh cũng trả

- Để xem thái độ của anh thế nào đã

- Thiệt tình, hai anh em nhà này, yêu thương nhau một lúc không được à - Gia Linh

- Ý là nó cứ chí chóe với anh đấy chứ - Uy Phong

- Nè nha, anh trước ấy

- Giờ mà không tách hai anh em nhà này ra là đánh nhau thật này - Gia Khiêm

- Lại còn được cả mày nữa

  4 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tiện đi mua sắm luôn. Về đến phòng, cô đã bị các chị kéo lại hỏi về chuyện xảy ra ở siêu thị, hỏi có cần đi bệnh viện không, cô xoa dịu bảo không sao thì các chị mới yên tâm. 

- Hana à, chị hỏi thật nhé, em nghĩ sao về Giám đốc? - Trendy

- Anh ấy rất tốt

- Ừm...nhưng chị thấy Giám đốc thực sự yêu em đấy - Trendy

- Tụi chị nhìn là biết mà, qua cách nói với hành động là nhận ra liền à, en thấy sao? - Rosy

- Nói tụi chị nghe, đừng ngại - Henry

- Thật ra thì, hình như em thích anh ấy mất rồi - cô nói ra rồi, cô nói ra được lòng mình rồi - em cũng đang rối lắm, nhìn thấy anh ấy em thực sự rất vui, ở cạnh anh ấy cũng vậy, nhưng em không dám tiến tới, em sợ mình sẽ ảnh hưởng đến anh ấy

- Ầy, sao em lại nghĩ như thế nhỉ? Một cô gái tài năng, xinh đẹp lại tốt vụng như em sao lại không hợp với Giám đốc chứ, em thích thì em cứ làm thôi, thích một ai đó đâu phải chuyện gì xấu đâu nào - Trendy

- Phải đấy, em sợ mọi người sẽ bàn ra tán vào đúng không, đừng lo, mọi người không những ở công ty mà còn ở trên mạng cũng đang rất ủng hộ hai người đến với nhau ấy - Rosy

- Lần đầu thấy con bé nó tự ti đến vậy luôn ấy, Hana việc gì cũng dám làm của chị đâu rồi - Henry

- Em cảm ơn mọi người nhiều lắm, mai em tỏ tình luôn

- WTF Hana à, cười chết thôi - Henry

 - Thôi, lên đồ thôi, đi bar nào - Rosy

   Tối muộn có và các chị có hẹn lên bar, chơi muộn đến gần sáng nhóm cô mới về khách sạn. Sáng hôm sau cả nhóm đều buồn ngủ nên đã từ chối hoạt động buổi sáng. Sau khi cô up ảnh thì anh cũng đã biết được cô sẽ không thể dậy được vào sáng hôm sau nên anh đã từ chối hoạt động buổi sáng và ở trên phòng luôn, còn Uy Phong dẫn Gia Linh đi chơi riêng. Đến chiều thì mọi người tụ tập đông đủ để tham gia những hoạt đông team building trên biển, ai nấy đều cũng rất hứng thú. Hôm nay cô mặc rất đáng yêu, áo sơ mi hoa cùng với quần short ngố, trông rất nhí nhảnh. Lần này anh cũng tham gia nên mọi người càng hứng thú hơn nữa, và tất nhiên anh chọn cùng nhóm với cô rồi, Ngọc Bích ở đối diện, tức điên không làm được gì. Team building diễn ra rất vui vẻ, mọi người quay lại khách sạn nghỉ ngơi, ăn tối rồi tách ra chơi riêng, tối nay cô sẽ cùng các chị đi mau sắm nên không đi cùng nhóm anh được nhưng cô hứa sẽ lên phòng anh chơi cùng mọi người vào buối tối. 

   Cô đi chơi về, lên phòng anh thì mọi người đã ở đó, vì biết cô không uống được rượu nên anh đã chuẩn bị sẵn nước ngọt cho cô. 

- Hana, chỗ hôm qua em va vào tường ấy, sao rồi? - Gia Khiêm

- Nó chỉ hơi đau như lúc tập tạ thôi, kiểu đau cơ không giơ lên được ấy

- Hẳn là miêu tả sự đau, cười chết tôi - Uy Phong

- Ngôn ngữ của em đa dạng đấy - Gia Linh

- Nhớ là có hiện tượng lạ thì phải bảo anh ngay nhé - Gia Khiêm

- Vâng

Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, bỗng Uy Phong này ra trò chơi thật hay thách, mọi người cũng vui vẻ chơi theo, sau khi hành mọi người ra bã thì cuối cùng cũng đến lượt cô, nhưng cô lại chọn thật

- Nè, Hana, em hành anh như này mà chọn thật à - Uy Phong

- Tại em sợ đó - Cô nói làm mọi người phụt cười

- Uầy, chị cũng muốn em chọn thách cơ

- Chị Gia Linh dịu dàng của em đâu rồi 

- Chơi với em xong vợ anh thành ra như vậy đấy 

- Ô kìa hay nhở

- Rồi, giờ là câu hỏi về phần thật của em, em phải trả lời thật lòng đấy nhá

- Ok, triển luôn anh

- Nếu câu hỏi này của anh có hơi vô duyên thì cho anh xin lỗi nhé nhưng anh phải giúp đứa bạn thân nhất cuộc đời anh - Uy Phong nói làm mọi người khó hiểu - Hana à, em thích Gia Khiêm không? - câu hỏi của Uy Phong là mọi người đơ ra luôn - Em có thể nói riêng với mỗi Gia Khiêm thôi, anh với Gia Linh sẽ ra ngoài

- Uy Phong, mày bạo hơn tao nghĩ đấy

- Hảo bạn tốt ha - Gia Linh - Hana à, nếu em thấy ngại thì bọn chị ra ngoài nhé

- Dạ không cần đâu ạ - Hana lên tiếng làm Gia Khiêm hơi đứng tìm, giờ đây anh rất rất sợ, anh phải tự an ủi bản thân rằng nếu cô có từ chối thì anh cũng vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi cô đến cùng - Em thích anh Gia Khiêm

   Lần này đến lượt cô làm mọi người đơ, cô nhìn thẳng vào anh mà nói, anh thực sự sung sướng đến phát điên lên, anh ôm chầm lấy cô

- Em nói gì cơ, Hana?

- Em nói là em thích anh

- Ý là hai người ở lại nha, tụi tôi về phòng đây - Uy Phong

- Anh làm được việc tốt rồi đấy Uy Phong à - Gia Linh

- Vậy em thưởng cho anh đi

- Thiệt tình - Gia Linh

- Tao sẽ hậu tạ mày thật lớn

- Hana à, tụi chị về phòng đây, em ở lại nhá

- Vâng ạ, bye anh chị nha

- Bye bye 

   Sau khi hai người kia về phòng, anh lại ôm chầm lấy cô

- Gia Khiêm, em không thở được

- Anh xin lỗi, tại anh vui quá

- Em định ngày mai sẽ tỏ tình với anh thật hoành tráng cơ, nhưng nay anh Uy Long hỏi nên em nói luôn

- Hana à thực sự biết ơn em lắm, cảm ơn vì đã thích anh

- Nè, có phải anh không vậy? - Cô nghiêng đầu nhìn anh đùa làm anh không nhịn được mà hôn cô

   Cô giật mình lùi lại nhìn anh, anh kéo cô lại, lần này anh hôn sâu hơn, cô không quen nên hơi khó thở, đẩy anh ra thở hổn hển, anh lao tới định hôn tiếp thì cô chặn lại

- Nghỉ một tí rồi hôn tiếp được không ạ? Em không thở được

   Câu nói đáng yêu của cô làm anh không nhịn được cười, ôm chặt lấy vào lòng, anh cứ muốn ôm mãi cô như vậy để xác định không phải là mơ

- Hana à, hãy nói với anh đây không phải là mơ đi, anh thực sự mong ngày này lâu lắm rồi

- Em xin lỗi vì để anh chờ lâu như thế

- Không sao, anh đợi được mà, miễn em thích anh là được, anh đợi bao lâu cũng được, em có thể nói lại với anh một lần nữa được không? 

- Anh đáng yêu chết đi được ấy. Em thích anh, em thích anh, em thích anh, rất rất thí...

  Anh lao tới hôn cô, anh mặc kệ, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, anh không thể kiềm chế được, anh hôn tới khi cô khó thở không chịu được mới đành buông ra, nhìn cô gái mặt đỏ ửng trước mặt thở hổn hển, anh chị muốn đem cô giấu đi, chỉ một mình anh được ngắm nhìn

- Hana, anh xin lỗi, anh không kiềm chế được - Anh vuốt ve má cô

- Không sao ạ - Cô vừa thở vừa nói mà không biết rằng con thú dữ trong anh sắp không chịu được nữa rồi

   Anh cố kiềm chế, giờ mà làm quá thì sợ cô sẽ chạy mất

- Hana, tối nay ngủ lại với anh đi 

- Ấy, không được

- Sao thế?

- Mọi người sẽ biết chuyện mất

- Anh thực sự muốn công khai cho tất cả mọi người biết em là người anh yêu

- Không được đâu, để một thời gian nữa được không ạ, mọi người biết thì sẽ phiền lắm, anh là người của công chúng mà

- Anh không sao, nhưng nếu em thấy ngại thì chúng ta cứ để vậy một thời gian cũng được - Anh có hơi buồn vì cô chưa muốn công khai, nhưng thôi kệ, cô chấp nhận anh đã là qua được rồi

- Vâng ạ

- Nhưng Hana à, anh có thể nói với bạn bè và bố mẹ về chuyện của chúng ta được không?

- Dạ được chứ ạ, trừ mọi người trong công ty và nhà báo ra thì ai cũng được hết. Em cũng sẽ nói với bạn bè và bố mẹ em

   Khỏi phải nói, anh vui đến mức nào, anh vui vì cô đã chấp nhận giới thiệu anh với mọi người. Anh ôm cô nói chuyện mã đến lúc muộn quá, cô muốn về ngủ thì anh mới nuối tiếc để cô đi. Trước khi cô về phòng, anh muốn kiểm tra phần tay hôm qua cô va mạnh vào tường, cô bảo không sao nhưng anh nhất quyết muốn kiểm tra vì anh biết cô luôn nói giảm nói tránh để mọi người bớt lo lắng. Cô đành phải cho anh kiểm tra, vì cô muốn dấu mọi người nên hôm nay cô đã mặc một chiếc sơ mi dài tay để dấu đi. 

- Ờm...nhưng giờ em phải cởi áo ra á? - Cô ngại vì phải cởi áo mặc dù bên trong cô có mặc áo dây

- Ừm...anh muốn kiểm tra, đừng nói Hana của anh thấy ngại nha - Anh trêu

- Thì em ngại thật mà, tự nhiên lại cở áo... - Cô ấp úng rất đáng yêu làm anh không nhịn được mà hôn cô một cái

- Em có mặc áo dây bên trong mà, không sao đâu

- Ồ...đợi em một chút

   Cô cởi áo cho anh xem phần hôm qua bị va, y như anh đoán, nó nặng hơn cô nói, phần tay bị va tím bầm một khoảng lớn, anh liền nhờ trợ lí đi mua thuốc, vừa thoa thuốc cho cô anh vừa trách yêu

- Hana...

- Em biết òi, em biết anh định nói gì òi 

- Phụt...lần sau phải nói với anh nhớ chưa, như thế này thì anh không yên tâm về em được

- Ờ thì...cái này nó hơi hơi tím thôi mà, mấy ngày sau là tan ngay ấy

- Hana...

- Rồi rồi, có chuyện gì em nói với anh hết

   Lần đầu anh được chạm vào da cô, thực sự qua kích thích anh rồi. Từ lúc cô cởi áo ngoài, lộ ra phần xương quai xanh và làn da trắng nõn là anh đã đạt đến cực hạn rồi, phần vai và xương quai anh của cô thực sự rất đẹp, làm anh chỉ muốn để lại dấu trên đó. Đã thế, anh lại còn tận tay thoa thuốc cho cô, phần da cô mịn màng, mềm mại, làm anh muốn chạm mãi không muốn dời. Thoa xong, anh nuối tiếc dừng lại, nhưng cũng phải dừng lại thôi vì đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Cô về phòng là anh phải giải quyết liền, anh muốn từ từ, không thì cô gái nhỏ của anh sẽ sợ mà bỏ anh 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl#romance