Chương 4: Cãi nhau

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông cửa vang lên khi kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ sáng.

Tử Du vẫn còn đang ngồi bất động trên ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ. Cậu không ngủ cả đêm, cũng không khóc. Còn Điền Hủ Ninh vì không dỗ dành được cậu nên đã bỏ đi từ tối hôm qua.

Cậu chỉ im lặng. Giống như người vừa tự chôn chính mình dưới lớp tro tàn quá khứ.

Cửa mở ra. Người đứng ngoài là một gương mặt lạ nhưng không xa lạ.

Lưu Tuấn.

Bạch Nguyệt Quang của Điền Hủ Ninh. Người mà Tử Du đã thấy bên nhau tối hôm đó, người mà Hủ Ninh từng gọi là " người không thể thay thế".

Hắn ta mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, khí chất ngạo mạn, ánh mắt mang theo một kiểu tự tin bẩm sinh như thể cậu phải sợ hãi khi nhìn thấy hắn.

Không có chào hỏi. Không vòng vo.

Lưu Tuấn nhìn Tử Du từ đầu đến chân rồi thản nhiên nói:

" Tôi đến để yêu cầu cậu rời xa Hủ Ninh."

Tử Du đứng yên. Trong đôi mắt cậu là một loại bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể chuyện này cũng chẳng còn quan trọng bao nhiêu nữa.

Cậu hỏi:

" Anh là gì của anh ấy, mà có quyền yêu cầu tôi?"

Lưu Tuấn hơi khựng lại một giây, rồi bật cười:

" Tôi không cần là gì. Nhưng tôi là người anh ấy từng yêu nhất. Là người đầu tiên. Và cũng sẽ là người cuối cùng."

Tử Du bật cười: " Chỉ là " từng yêu" mà thôi."

Lưu Tuấn tức xanh cả mặt chửi mắng Tử Du bằng những lời thô tục.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.

Tử Du không đáp. Cậu quay người đi rót nước, chậm rãi như thể người đang đứng trước mặt chỉ là một kẻ qua đường.

Lưu Tuấn vẫn không buông tha:

" Cậu nghĩ anh ấy yêu cậu à? Đừng ngây thơ nữa. Anh ấy chỉ đang tạm bợ bên cậu để lấp đi khoảng trống tôi để lại mà thôi."

Tử Du đặt ly nước xuống bàn, khẽ gật đầu:

" Đúng, tôi biết điều đó rất rõ. Nhưng đó là lựa chọn của anh ấy tôi không thể can thiệp."

" Tôi sẽ không rời xa Điền Hủ Ninh. Dù là vì anh hay bất kỳ ai."

Lưu Tuấn nheo mắt, lần đầu tiên vẻ mặt lạnh lùng kia xuất hiện một vết rạn.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tử Du như thể muốn tìm ra chút chột dạ, chút lo lắng hay chút sợ hãi trong đôi mắt kia.

Nhưng không có gì cả. Chỉ có một thứ lạnh lẽo hơn tất thảy: sự phẳng lặng của một người đã quá mệt mỏi để quan tâm đến việc ai đúng ai sai.

Lưu Tuấn bước tới gần, hạ giọng, từng chữ như dao khứa vào không khí:

" Hôm nay cậu từ chối tôi, thì sau này đừng hối hận."

" Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Rồi hắn quay người bỏ đi, để lại cánh cửa mở hé và lời cảnh cáo lơ lửng như một quả bom hẹn giờ.

Tử Du không nhìn theo. Cậu đứng đó, đưa tay khép cửa lại.

" Không bỏ qua cho tôi?"

Cậu lẩm bẩm trong miệng nói gì đó mà chỉ mình cậu biết.

Tử Du không ngờ rằng chỉ một cuộc gặp mặt ngắn giữa cậu và Lưu Tuấn lại có thể kéo theo một cơn giông bão to tới như vậy.

Trời vừa chạng vạng sập tối khi Hủ Ninh bước vào nhà. Không có nụ cười chào, không có ánh mắt ấm áp như mọi khi. Chỉ có một sự im lặng lạ lùng, và gương mặt lạnh tanh, như thể đang cố nén một thứ gì đó rất sâu.

Tử Du đang rửa tay trong bếp, vừa lau khô vừa quay lại:

" Anh về rồi à? Em có nấu món canh anh thích nè."

Không có phản hồi.

Hủ Ninh chỉ tháo đồng hồ, đặt mạnh xuống bàn gỗ khiến nó vang lên một tiếng cộc khô khốc.

Tử Du hơi cau mày.
" Có chuyện gì sao? Anh gặp Lưu Tuấn rồi à?"

Điền Hủ Ninh ngẩng lên, mắt vẫn tối sầm.
" Em... đã gặp cậu ấy phải không?"

Không cần nhắc tên, Tử Du cũng biết người đối diện nhắc tới ai.

" Gặp rồi thì sao? Chưa gặp thì sao? Anh đang muốn hỏi gì."

" Lưu Tuấn nói... em nhắn tin xúc phạm cậu ấy. Rằng em nói: anh chỉ đang lợi dụng cậu ấy làm cái bóng của một mối tình cũ. Em còn bảo cậu ấy đừng bám lấy anh nữa."

Tử Du đứng chết trân tại chỗ.

" Anh tin lời cậu ta?" giọng cậu nghèn nghẹn.

" Anh không muốn tin. Nhưng cách em luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi anh nhắc đến Lưu Tuấn em chưa từng nói gì, nhưng cũng chưa từng che giấu ánh mắt đó."

Tử Du siết chặt tay

Cậu chưa từng làm thế bao giờ, tất cả điều đó cậu chỉ để giữ trong lòng. Chẳng lẽ, quen nhau 2 năm mà anh còn không hiểu cậu sao?

Thật nực cười. Cậu mạnh miệng đáp lại

" Vì em thấy rõ. Em thấy rõ cái cách cậu ta nhìn anh, cái cách cậu ta luôn kiếm cớ để ở gần anh, để nhắc lại quá khứ với anh. Nhưng em chưa từng xúc phạm ai, chưa từng nhắn gì cả. Em không cần phải thấp kém đến thế."

" Lưu Tuấn lại phải là người chuyên đi dựng chuyện? Em ấy đâu trẻ con như em" Hủ Ninh nói, như thể điều đó thật vô lý.

Tử Du nhìn anh, trong mắt ánh lên chút tổn thương lẫn thất vọng.

" Em trẻ con sao."

Không khí nghẹn lại trong vài giây.

" Em nghĩ anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy?" Hủ Ninh nói: " Anh đã bảo bọn anh chỉ là đồng nghiệp thôi, chuyện quá khứ thì để nó ngủ yên đi." giọng anh bắt đầu lớn dần

" Không phải em nghĩ." Tử Du đáp, giọng nhẹ như gió: " Mà là từng hành động của anh thể hiện việc chưa dứt ra khỏi cảm giác nợ nần, tiếc nuối. Và một khi có ai chạm vào ký ức đó, anh sẽ lập tức nghiêng về phía họ. Dù người đó có nói dối hay không."

Hủ Ninh im lặng.

Tử Du nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy kiêu hãnh:
" Em không cần anh phải chọn giữa em và quá khứ. Em chỉ cần anh tin em. Nhưng đến điều đó anh cũng không làm được."

Hủ Ninh thở dài, như thể đang bị kéo xuống một vực sâu của hỗn loạn:

" Có lẽ anh đã sai khi nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản khi nói với em. Anh tưởng rằng em yêu anh sẽ không chấp nhặt gì."

Và rồi anh nói, một câu như vết chém thẳng vào lòng:

" Anh đã hối hận vì yêu em."

Im lặng.

Tử Du không bật khóc. Chỉ mím môi thật chặt, như thể nếu phát ra tiếng nào, cả thế giới sẽ sụp đổ theo.

Hủ Ninh quay người, mở cửa. Gió lạnh ùa vào, táp vào mặt họ như một cái tát cuối cùng.

RẦM!

Tiếng cửa đóng sầm lại, không khác gì một bản án vừa bị tuyên.

Tử Du vẫn đứng yên, bàn tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Một lúc sau, cậu chỉ thì thầm trong cổ họng:

" Em không cần anh phải như thế,chỉ cần anh tin em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip