Uy hiếp
Buổi chiều tại sân bay. Taehyung vừa ra khỏi sân bay thì đã có chiếc BMW đón anh. Taehyung lập tức ra hiệu cho tài xế đến thẳng công ty.
_________Tập đoàn Kim Thị___________
Vừa bước vào, anh đã không khỏi sửng sốt, khắp lối công ty đều đặt những thùng giấy từ to đến nhỏ, từ thấp đến cao. Anh liếc mắt nhìn qua phòng kế toán thì bắt gặp nhân viên đang vội vã bưng những thùng hàng ra ngoài. Anh tức giận, tay nắm thành quyền, hung hăng đi tới túm lấy cổ tay 1 nhân viên.
- Chuyện này là sao?— Taehyung nghiến răng nhìn nhân viên đó.
- Tổng....tổng giám đốc!
- Nói!
- Bên HD muốn thu mua lại công ty của chúng ta. Tụi em là bị điều qua đó.....
- Mẹ kiếp!— Taehyung vung tay thả nhân viên đó ra.
"Khốn nạn mà!"
Taehyung quay lưng đi về nhà.
________Biệt thự Kim Gia________
Hic....hức....
Từng tiếng khóc vang lên bên trong căn biệt thự. Taehyung đánh hơi được là có chuyện gì nên hỏi:
- Có chuyện gì?
- Thiếu gia...phu...phu nhân mất tích rồi ạ!
- Cái gì?— Taehyung quát lớn.
- Sáng nay khi thức dậy, tôi lên phòng gọi phu nhân thì đã không thấy ai trả lời, vào phòng thì không thấy người đâu. Quản gia nói là sáng giờ phu nhân không có ra ngoài....
- Vô lý!
- Thưa! Là thật ạ! Hwang tiểu thư cũng đi đâu không thấy luôn ạ. Camera thì bị tắt nên không quay được gì!
- Mẹ nó! Seok Jin! Điều động lực lượng, liên hệ cảnh sát để tìm cho ra mẹ tôi.
- Vâng thưa thiếu gia!
———————————
- Thật ngu ngốc!— Ả Hwang Yoonhe ngồi xem đoạn video theo dõi đặt ở trong nhà của Taehyung thì nhìn thấy hết những hành động vừa rồi của anh.
- Anh hai! Hành động đi.— ả nói với Donggun.
- Cần gì vội!
- Em nóng lòng quá!
- Rồi! Em gọi cho hắn đi!
Hwang Yoonhe lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung.
——————————
Bên này, Taehyung nhìn dãy số đang gọi đến cho mình mà tức nổi gân trán. Lấy lại bình tĩnh, anh nghe máy.
- Alo!
- Nghe nói hôm nay anh về!
- Nói nhanh đi!
- Được thôi! Tìm mẹ chứ gì?
- Con khốn! Tôi biết là cô mà.
- Biết? Biết gì? Tức cười ghê nha.
- Khôn hồn thì thả mẹ tao ra.
- Mạnh miệng quá vậy. Anh làm gì được tôi!
- Con chó!
- Hahaha! Chửi đi! Chửi cho đã miệng vào!
- Cô muốn gì?
- Sao? Khi nãy mạnh miệng lắm mà! Sợ hả?
Taehyung nghe những câu nói đầy khiêu khích của Yoonhe mà không kiềm nổi tức giận. Anh nói:
- Thả mẹ tôi ra! Cô muốn gì cũng được.
- Dễ mà! Chỉ cần anh kí giấy chuyển nhượng toàn bộ công ty và tài sản của Kim gia cho tôi.
- "Mẹ nó!" Được!
- OK! Hẹn anh đến căn nhà hoang ở hẻm C phía sau công ty HD!
Yoonhe cúp máy, trên môi vương nụ cười đắc thắng. Ả đưa mắt nhìn sang người phụ nữ đang bị trói trên chiếc ghế nhỏ.
- Mẹ à!
- Khốn nạn! Mày đừng hòng có được thứ mày muốn!
- Ok! Ok! Để tôi coi thử.
————————
- Vậy sao?
- Ừm!
- Anh cẩn thận nha!
- Thiếu phu nhân....
- Không sao! Cậu ấy không biết gì cả.
Sana đang nói chuyện điện thoại ở trong phòng mà không hề hay biết ở bên ngoài, Jungkook đã tình cờ nghe hết cuộc nói chuyện của cô. Nghe mơ hồ, anh ta đã đoán ra được Taehyung đang gặp chuyện.
Jungkook phân vân là có nên nói cho Nayeon biết hay không? Lỡ lại làm cho cô thêm lo lắng thì sao?
————————
- Con trai của mẹ giỏi quá! Lại đây, lại với mẹ nào con!— Nayeon đang tập cho con biết lật.
- Đây! Qua đây với mẹ nào!
Thằng bé với với cái tay đòi nắm tay mẹ, nhưng càng gần nắm được thì cô càng lùi ra sau khiến cho nó mếu máo, làm nũng.
- Imnie ngoan! Đến đây nắm tay mẹ nào! Đây! Cố lên!
Thằng bé cố với tay và cuối cùng nó cũng chạm được tay mẹ rồi lật úp xuống.
- Con trai của mẹ giỏi quá!
Không biết là nó có hiểu mẹ nói gì không nhưng khi Nayeon vừa nói xong câu vừa rồi thì nó mở miệng cười toe toét.
—————————
Tối hôm đó, Nayeon bồng con đi qua phòng của Sana thì thấy cô đang sắp xếp đồ đạc vào vali.
- Cậu đi đâu thế?
Nghe câu hỏi của Nayeon. Lúc này, Sana luống cuống:
- Mình.....mình lo quá!
- Chuyện gì?
- Seok Jin của mình....
- Sao? Seok Jin bị làm sao?
Dường như Sana không thể bình tĩnh để bịa chuyện nói dối Nayeon. Cho nên Sana đã buộc miệng nói hết những gì mình biết.
- Sao?
- Mình lo quá! Bọn họ dễ gì cầm tiền mà chạy!
- Tahyung....— Nayeon vô thức gọi tên của anh, trong lòng đầy lo lắng.
- Nayeon! Cậu ở đây bảo trọng nha.
- Mình đi với cậu.
- Không được đâu! Còn Imnie.
- Mình sẽ nhờ Jungkook trông giúp.
- Nayeon!
- Cậu đừng ép mình! Làm sao mình có thể ngồi yên nhìn Taehyung gặp nguy hiểm.
Nayeon vốn cố chấp, cho nên Sana có khuyên thế nào thì cô vẫn nằng nặc đòi đi. Cô về phòng thu xếp hành lí của mình rồi gọi điện cho Jungkook.
———————
Tại nhà hoang......
- Anh hai! Có được công ty và tài sản rồi, chúng ta làm gì nữa?
- Giết người diệt khẩu chứ sao. Cái tên Taehyung đó đâu phải dạng tầm thường mà để cho chúng ta cầm tiền mà chạy.
- Anh nói cũng đúng!
—————————
Ở Nhật Bản......
Sana đặt vé máy bay về Hàn Quốc. Nayeon ngồi trong phòng nói chuyện với Jungkook.
- Không được! Anh cho em đi! Nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm! Phải. Nhưng em không thể ngồi yên nhìn anh ấy gặp nguy hiểm được.
- Nhưng em đến đó thì giúp được gì? Em chỉ làm
cho anh ta thêm gánh nặng mà thôi!
- Em mặc kệ! Lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao?
Jungkook và Nayeon, ai cũng có sẵn những lý do
để cãi lại đối phương. Jungkook muốn giữ cô lại vì không muốn cô liều lĩnh vô ích. Nhưng Nayeon bảo thủ quá, khuyên mãi không nghe.
- Jungkook! Em phải đi.
- Em thật là bướng bỉnh!
- Anh không hiểu đâu! Nếu đổi lại là anh thì em chắc chắn anh cũng sẽ như vậy thôi.
Tất nhiên, trong lòng của Jungkook biết chứ. Thừa biết là mình chẳng có vị trí quan trọng trong lòng của cô cả, nhưng trong thâm tâm anh ta không muốn Nayeon đến đó.
- Anh đi cùng em!
- Không! Anh giúp em trong Imnie đi. Em không sao đâu.
- Em...
- Nếu anh không giúp em thì em sẽ nhờ người khác vậy.
- Được rồi! Anh sẽ trông giúp em.
Nayeon cảm ơn ríu rít rồi kéo vali ra ngoài và không quên hôn lên má của tiểu thiên thần đang ngủ say.
.......Hai cô gái kéo vali rời khỏi căn nhà nhỏ ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip