.Chương 7: Mặt đối mặt! (p1)

Hôm sau vẫn như hôm trước, nhưng khác cái là bọn cô đi xe đạp điện. Nhi với cô 1 xe, còn Nguyên..Hừ... cho nó đi 1 mình đi, vì cái tội ngày hôm qua. Đến trường còn sớm hơn hôm qua 20'. Đủ thời gian thăm quan trường. ''Aa vẫn tiếc 2 ổ bánh mì hôm qua. Cô còn chưa ăn mà'' suy nghĩ của mỗ nữ nào đó kho nhìn thấy ông thầy từ xa. Ờ theo cô qua sát thì ngôi trường rất rộng̀, có 3 dãy, mỗi dãy 3 tầng, mỗi tầng 5 lớp. 3 dãy có màu xanh nước biển nhạt. Sân trước rộng  tập 1000 m2. Còn sân sau là sân tập thể duck, bóng rổ, hồ bơi tầm 200m2 và 1 nhà kho 100m2. Dãy lớp 10 là dãy A, dãy lớp 11 là dãy B, dãy lớp 12 là daỹ C. Còn có 1 dãy nhà 2 tầng nữa, mỗi tầng 5 lớp, tầng 1 là nơi làm việc của các cô, thầy giáo, cô hiệu trưởng. Tầng 2 là 2phòng tin, 1 phòng thực hành vật lý hóa, 1phòng thư viện, còn phòng cuối là nơi họp của hội đồng học sinh. Vừa đi lên lớp vừa quan sát trường, người đầu tiên cô nhìn thấy là Vanh. Đi đến chỗ cô, Vanh nói:
_''Di, đi ăn sáng không? Còn 15' nữa mới vào lớp.''
_''Uhmm còn 15' nữa, vậy cũng được. Đi.'' Sự thật là sáng nay cô đã ăn rồi nhưng chưa no. Ăn thêm cũng chả sao (-_-).
_''Khoan, nhưng để mình bao nha. Coi như trả nợ cậu đi.'' Đi được vài bước, như nhớ ra gì đó. Cô dừng lại quay xuống bảo Vanh.
_''Cậu bao?? Uhmm.. vậy đi. Suy nghĩ vài giây, Vanh trả lời lại kèm theo nụ cười.
_''Trời trời.. nhìn kìa. Có người theo giai bỏ bạn kìa.. Huhu Nguyên ơi, tôi với bà mất bạn rồi'' Lại đi được vài bước, Nhi ở đằng sau bị bơ từ nãy đến giờ tỏ vẻ đau lòng lên tiếng kêu oan
_''Ai da, có người nói giảm cân mà 1 buổi sáng mà ăn những 2 bữa kia..Có người đến bạn bè bao nhiêu năm không đãi nhau được cốc nước lọc còn nói cho các bà ăn thà tôi cho heo ăn còn hơn. Mà giờ còn mời người dưng nước lã mới gặp có vài tiếng mà còn mời người ta đi ăn...A mất bạn rồi..'' Làm bộ đau lòng, không biết lấy đâu ra cái khăn giấy ra chấm chấm lên mặt. Nếu người khác không biết nhìn vào còn tưởng cô là loại người mê trai bỏ bạn như vậy thì mặt mũi của cô để đâu đây??
_''Thôi chúng ta đi, không nên phá hỏng chuyện tốt của cậu ấy'' Kẻ tung người hứng. Hay lắm, các người chuẩn bị nhịn đói đi là vừa.
_''Vậy các cậu đi cùng bọn mình ha'' Nhìn màn bi bi thương thương vừa rồi, Vanh lên tiếng để phá vỡ cái cục diện này.
_''Hức... thôi, chúng tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi 2 người. Nhi, chúng ta đi thôi.'' Diễn từ nãy đến giờ cuối cùng chỉ để lại 2 câu rồi 2 đứa xách đít đi luôn. 'Vậy diễn để làm gì, đi luôn đi' mỗ nữ đã bị nhồi máu cơ tim vì màn vừa rồi.
_''Ta đi thôi.''
_''Ừ đi''
Xuống căn tin cô không thể ăn ngon miệng được vì bàn cô đối diện bàn của ̀ Kim Chi hỏi sao cô nuốt cho nổi.'Ủa, sao hôm nay 2 đứa không đi chung với nhau nhỉ? Bình thường bọn nó không rời nhau nửa bước cơ mà'' cô suy nghĩ khi thấy Kim Chi ngồi 1 mình
_''Ủa cậu không ăn à?'' Thấy cô cứ ngồi chọc chọc bát phở. Vanh quan tâm hỏi.
_''À, tại mình thích ăn ớt mà ở đây không có nên hơi không muốn ăn'' lấy đại 1 lý do, cô trả lời qua qua cho Vanh đỡ lo.
_''Vậy mình đi lấy cho cậu nha. Đợi mình chút xíu.'' Chưa để cô trả lời, Vanh chay đi lấy luôn. Bỗng Kim Chi đứng dậy đi về phía bàn cô sau đó nhét vào tay cô tờ giấy trắng bé rồi lại đi về bàn. Đang định với lấy hỏi lại thì thấy Vanh từ xa nên rụt tay lại đút luôn tờ giấy vào túi áo,ngồi thẳng lại
_''Ớt của cậu này.'' Vanh vừa thở vừa đưa bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài ra. Ở trong lòng bàn tay là 2 quả ớt đỏ rực.
_''Cảm ơn cậu, nhưng mình chỉ nói vậy thôi cậu đi lấy làm gì cho mệt.'' Buông đôi đũa xuồng nhận lấy ớt từ tay Vanh, tay còn lại thì lấy giấy ở trên bàn lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu, cơ thể cậu thoáng chút cứng đờ sau đó ngồi xuống ăn
_''Thôi ăn nhanh, còn 5' nữa thôi đó'' Vừa cắm đầu vào bát phở, cậu vừa nói. Vì lúc này cô đang mải suy nghĩ về việc vừa nãy của Kim Chi nên không để ý rằng mặt Vanh hơi phiếm hồng. Vì sao?? Ây gu, còn sao nữa, ngươì ta vì ai kia nên mới chạy thật nhanh đi lấy ớt. Cuối cùng, cảm ơn thôi được rồi, lại còn đụng chạm khiến người ta ngại chết đi được. Kết hợp vơi tuấn nhan nên trông đáng yêu cực, khiến cho người ta muốn khi dễ, muốn cầm 2 cái má kia mà, giày vò chà đạp. Chỉ tiếc mỗ nữ nào đó không để ý, bỏ qua cảnh này. Ăn xong, cô trả tiền xong, việc cần làm tiếp theo là gì?? Chính là lên lớp chứ còn gì (:v) Trong lớp cô không thể nào tập chung được vì mẩu giấy kia. Cứ ngồi thẫn thờ cho đến lúc Nhi, Nguyên gọi mới ngu ngốc hỏi
_''Ra chơi rồi??? Sao nhanh vậy''
_''Không phải!!'' Nhi trả lời lại
_''Ra về rồi!!! Bà nghĩ gì mà đến giờ ra chơi hay giờ về cũng không biết thế? Tôi với Nhi gọi từ nãy đến giờ đấy''
_''A, vậy về được mấy phút rồi?'' Kêu lên 1 tiếng, cúi xuống thu sách vở vừa thu sách vừa hỏi
_''Dạ ra được khỏang 3' rồi mẹ trẻ của con ơi. Có người trong giờ ra chơi định rủ bà đi ăn gọi mãi trong giờ ra chơi bà không phản ứng. Tôi đuổi mãi mới đi đấy. Giờ về người ta còn gọi bà nhưng không được nên đi về trước rồi.'' Nhi nói kháy cô
_''Vậy à thôi tôi sau. Các bà về trước đi. Tôi đi co việc chút xíu.''
Chưa để 2 đứa kia phản ứng, cô chạy đi luôn.
_''Ơ ơ, nhưng Diiii, bà giữ chìa khóa nhà màaaa '' Nguyên cố gọi tgeo nhưng vô vọng. Mỗ nữ nào đó đã chạy đi thật xa rồi
_''Nhi này, vậy mình biết đi đâu về đâu??''  2̀chữ thôi 'TUYỆT VỌNG'
_''Tôi không biết'' 3 chữ là'' RẤT TUYỆT VỌNG'
_''̀DIIIIIII BÀ ĐÂU RỒI'' cuối cùng 4 chữ là 'RẤT RẤT TUYỆT VỌNG '' hét xong 4 chữ này. 2 đứa khoác vai nhau đi luôn.
......Em là đường phân cách đáng yêu. Đừng ghét emmmmmm.......
               .....Cùng lúc đó.....
_''Di, là cậu sao.'' 1 giọng nói vang lên.
_''PHONG???''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: