phần 4

" Anh không có quyền gì đưa cô ta đi!   Đôi mắt chính tôi đã dùng vũ lực ép cô ta trao mắt cho Tiểu Nha! "

Lập Hộ Quân bước vào nhìn anh.  Nhướm mày nói,  phía sau còn có cả cô ta đang lẽo đẽo cúi đầu theo.

" Mày....?? Tại sao mày dám dám thế với cô ấy?? "

Hộ Minh nghiến răng,  bước đến nắm lấy cổ áo em trai mình.  Gằng giọng từng câu, như hận không thể giết Hộ Quân.

" Anh trai,  cô ta là vợ tôi! Dù cô ta có bị như thế nào,  anh cũng chẳng có quyền lên tiếng! "

Hộ Quân nhếch môi cười. Hất tay anh ra,  bước đến cạnh cô vẫn đang ngủ.  Bàn tay hắn nắm lấy cằm cô,  bóp thật chặt .

" Ngủ cũng đủ,  nên dậy chứ? Niệm Niệm?"

" Tránh ra,  ai cho mày chạm vào Tiểu Niệm?  Mày không có tư cách của một người chồng, tránh ra! "

Nhìn cô nhíu mày nhỏ giọng nói đau.  Hộ Minh lo lắng kéo áo Hộ Quân ra sau quát lớn. Vội an ủi Tiểu Niệm.

" Đau...cằm..đau.."

" Đừng lo, tiểu Niệm đừng lo.  Anh ở đây cạnh em! "

Nghe giọng đầy sự lo lắng,  Tiểu Niệm khẽ mỉm cười . Anh đây rồi!  Những lúc cô khó khăn nhất đều có anh.  Anh đây rồi.

" Hừ!  Diễn cảnh đôi tình nhân đầy sinh động này xong chưa?  Tiểu Niệm mau theo tôi về Lập gia. "

Hộ Quân chen ngang lời,  trong lời nói,  chính hắn cũng không nhận ra hắn đang tỏ ra sự chiếm hữu.

" Anh..đừng như thế.....em sợ! "

Biết không ai chú ý đến mình,  Tiểu Nha khẽ nấc vài tiếng nhẹ,  chủ yếu để hắn đau lòng mà đến dỗ.

Quả thật hắn bước đến ôm lấy cô ta.  Khẽ nở nụ cười.

" Tiểu Nha ngoan.  Con người hầu đấy không bỏ qua dễ dàng như vậy! Anh sẽ bảo cô ta về để em từ từ chơi! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dunhan1207