Chương 3
Chương 3
Một cô gái vị thành niên bị người đời phán xét và dòm ngó, tủi không? Tủi chứ! nhưng nó phải biết làm sao chứ ,nó đâu có ai để dựa vào. Nếu nó không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem? Khóe mắt nó cay cay.
-khóc mẹ gì
Nó lẩm bẩm. Vừa nói vừa lấy tay dụi mắt, gạt đi những giọt nước mắt đang chực chờ để tràn. ngày lúc này nó chỉ biết làm như thế để tự an ủi bản thân, tự xoa dịu chính cảm xúc của mình. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Vào một ngày nào đấy nó sẽ giúp bản thân thoát ra khỏi xiềng xích do chính người bố của nó tạo ra mà tự do bay nhảy, tự do làm những điều mình thích. Sống cuộc đời của chính mình. Khi ấy, nó cũng sẽ biết yêu... và rồi cũng sẽ được yêu.
-Mẹ, ở đây!
Nó vẫy tay với mẹ , cổ họng có chút nghẹn.
Người phụ nữ tuổi trung niên hớt hãi chạy lại, chân tay run rẫy nhẹ nhàng chạm khẽ lên mặt đứa con gái thân yêu mà mình ngày đêm mong nhớ. Mặc dù cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân thất bại. Thì có sao? Bà chỉ biết trong cuộc hôn nhân này có một bạn nhỏ luôn âm thầm bên bà, bảo vệ bà giữa những lời nói, hành động vô đạo đức của người mà nó gọi là "bố". Dù cuộc hôn nhân này là một cuộc hôn nhân tồi tệ ,nhưng nó thì không, nó là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho bà.
-Ôi con tôi, sao dại thế con?. Mặt mũi nhem nhuốc hết thế này. Ông ta có làm gì con không?
Người phụ nữ liên tục hỏi thăm làm nó choáng váng không biết trả lời từ đâu
-Con không sao mà.
Nó cười cười tỏ ra là mình đang rất ổn.
Đứa con gái nhỏ bé của bà rốt cuộc là phải chịu bao nhiêu ức chứ. Dáng vẻ của nó nhìn có ra dáng một đứa con gái đoan trang không.Bà đau sót cho đứa con gái bé bỏng của chính mình.
-Sao lại mặc thế này hả con, trên người có vết thương nào không?
-Mẹ! con không sao.
Nó xoay một vòng chứng minh cho bà thấy rằng nó vẫn rất ổn.
-Đâu có mất một miếng thịt nào đâu mẹ, không bớt đi một lạng nào!
Giọng điệu nó hờ hững như không nhưng cũng khẳng định cho bà là nó không sao.
-Con..
-Sao vậy?
-Hay... hay tạm thời con đến ở với mẹ đi!
Nó dừng lại vài giây
-Thôi, không được đâu. Con không sao cả. Mẹ thấy rồi mà.
Nói rồi lại xoay một vòng nữa để chứng minh cho bà thấy nó không cần bà quan tâm đến thế.
Nhưng nó lại thầm nghĩ cũng đúng giờ nó đâu còn nơi nào để về. Chỉ đành xuôi theo và về nhà cùng bà.
Lần gần nhất mà nó ở nhà bà đã là hai năm về trước, nó thật sự không muốn phiền đến mẹ của mình, nó biết mẹ của nó xứng đáng có một gia đình tốt hơn và tất nhiên để làm được điều đấy thì không nên kèm theo "tệp đính kèm" là nó. mẹ thương nó ,nó biết nhưng nó không muốn mẹ phải lăn tăn về chuyện của mình.
-Thế còn...
-Sao con?
Bà ân cần hỏi.
-Người đàn ông kia thì sao?
Nó dè dặt hỏi
Người phụ nữ bật cười thành tiếng. Vì có lẽ rất lâu rồi bà mới nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của đứa con gái mình. Nụ cười của bà mang theo hơi ấm mà rất lâu rồi nó chưa cảm nhận được từ một ai cả.
-lớn rồi, biết suy nghĩ cho mẹ rồi đấy.
Bà nhẹ nhàng xoa đầu nó.
-Ái, con lớn rồi mà
Nó ngại ngùng mặt đỏ tía tai.
-Dương ơi, xuống ăn cơm con
Tiếng nói từ dưới nhà vọng lên trên.
-Con không ăn đâu
Ánh Dương ngồi trong phòng nói vọng xuống.
-xuống ăn đi mà uống thuốc con, không ăn nhiều thì ăn ít. Nào nhanh lên
Tiếng nói thúc giục.
-Vầng, giờ con xuống
Em biết trước sau gì em cũng phải ăn. Chỉ là em muốn tận hưởng cảm giác được chiều chuộng, cảm giác em là tâm điểm của sự chú ý, em sẽ được mọi người quan tâm sẽ được mọi người nuông chiều.
Vài tháng trước em còn cảm thấy mình như vô hình trong căn nhà này em thèm cảm giác được yêu thương, thèm cái cách mình sẽ được quan tâm. Em ghét cái cách bố mẹ mang công việc ra để bao biện cho sự vô tâm của chính mình.
Họ luôn yêu cầu điểm số của em phải cao ngất ngưỡng, và tất nhiên em ghét việc bản thân luôn cố gắng làm việc mà mình không thích. Thế mà giờ đây em hài lòng và thỏa mãn với những việc mà em đã đánh đổi. Em hài lòng với sự quan tâm này. Hài lòng với lựa chọn và nhưng gì bản thân đã đánh đổi,nó bao gồm cả mạng sống và tinh thần của chính em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip