chap 1 vực thẩm
Tôi là Tô Vãn Tình, từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức người lớn gặp tôi đều phải thốt lên:
> “Con bé này đúng là ngoan hiền, lễ phép, là niềm tự hào của bố mẹ rồi!”
Mỗi khi nghe vậy, mẹ tôi lại mỉm cười, xoa đầu tôi, còn bố thì gật gù với ánh mắt hài lòng. Tôi cũng sẽ mỉm cười đáp lại, nhỏ nhẹ “Vâng ạ”, rồi cúi đầu ngoan ngoãn.
Ngày ấy, tôi cứ tưởng như thế là hạnh phúc. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra… nụ cười của mình chẳng hề thuộc về bản thân.
---
Chiều nay, trời đổ mưa. Tôi ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn từng giọt nước lăn dài trên mặt kính. Mưa ngoài trời hòa vào màn sương trắng, nhòe nhoẹt như chính đôi mắt tôi. Trong căn phòng nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc nghe sao mà cô độc.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng mẹ tôi gọi:
> “Vãn Tình, xuống ăn cơm đi con!”
Tôi lặng lẽ đáp:
> “Vâng, con xuống ngay ạ.”
Tôi đứng lên, chỉnh lại váy áo cho phẳng, xóa đi vẻ ủ rũ trên mặt, như thể chưa từng tồn tại một Tô Vãn Tình u ám trên tầng hai này.
Bữa cơm gia đình vẫn như mọi ngày, chỉ có tiếng dao thìa va chạm và vài câu chuyện rời rạc.
> “Hôm nay con được mấy điểm?” – bố tôi hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
“Dạ… con được 10 ạ.” – Tôi đáp khẽ.
“Ừ, ngoan lắm.”
Chỉ vậy thôi, câu chuyện kết thúc. Không một lời khen nhiều hơn, không một ánh nhìn ấm áp. Tôi ngồi lặng im, nhai cơm mà chẳng thấy mùi vị gì.
Em trai tôi vừa ăn vừa cười khúc khích với video trên máy tính bảng. Nó vô tư, hồn nhiên và chẳng bao giờ bị so sánh với tôi. Ai cũng bảo tôi phải làm gương cho nó, nhưng mấy ai hỏi… tôi có mệt không?
Tôi muốn nói với bố mẹ rằng: “Con mệt lắm, con buồn lắm”, nhưng lời ấy cứ mắc kẹt trong cổ họng. Tôi chỉ biết nuốt xuống, cùng với chén cơm nhạt nhẽo và nước mắt đã khô từ lâu.
---
Đêm xuống. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt. Tôi nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Ngoài kia mưa vẫn rơi, từng hạt lộp độp trên mái tôn.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng của chính mình thì thầm:
> “Tô Vãn Tình, mày sống để làm gì?”
Bức tường câm lặng không trả lời.
Tôi mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cười rạng rỡ của bạn bè trên mạng xã hội. Chúng nó đi chơi, cười đùa, viết những dòng trạng thái đầy màu sắc. Còn tôi, chỉ có một góc phòng bé xíu và màn đêm lạnh lẽo.
Tin nhắn cuối cùng trong hộp thoại với đứa bạn thân duy nhất dừng lại từ ba tuần trước:
> Tôi: “Cậu rảnh không?”
Nó: “Xin lỗi, mình bận học rồi.”
Tôi đã không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Hóa ra, ngay cả khi cố gắng níu kéo một ai đó, tôi vẫn luôn là người bị bỏ lại phía sau.
---
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi xuất hiện một câu hỏi rùng mình:
> “Nếu mình biến mất, có ai nhận ra không?”
Tôi tưởng tượng căn phòng này sẽ trống rỗng, điện thoại sẽ im lìm, và thế giới ngoài kia vẫn quay đều, không thiếu vắng điều gì. Bố mẹ sẽ đau lòng không? Hay chỉ thở dài một cái rồi bảo nhau: “Con bé vốn ngoan, chắc do áp lực học hành thôi”?
Tôi ôm gối, co người lại như một đứa trẻ lạc lõng. Mắt cay xè, nhưng giọt nước mắt vẫn không rơi. Lâu lắm rồi, tôi không còn biết khóc.
---
Bất chợt, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
> “Cậu ổn không?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn màn hình. Một số lạ… nhưng giọng điệu như thể biết rõ trái tim tôi đang run rẩy. Tôi chần chừ một lúc lâu mới gõ vài chữ:
> “Ai vậy?”
Phía bên kia hiện ba chấm gõ chữ, rồi biến mất, lại hiện lên. Cuối cùng, một tin nhắn gửi đến:
> “Một người biết cậu đang buồn.”
Tôi siết chặt điện thoại, tim đập nhanh. Ngoài kia, tiếng mưa như gần hơn, dồn dập hơn, hòa cùng nhịp thở của tôi.
Trong bóng đêm, tôi chợt nhận ra… vực thẳm trong lòng mình vừa vang lên một tiếng vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip