chap 2 chuyển trường

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi mở mắt, ngây người nhìn trần nhà. Thêm một ngày mới bắt đầu, nhưng với tôi, mọi ngày đều giống nhau: tẻ nhạt và nặng nề.

Nhưng hôm nay… sẽ khác.

Tôi sắp chuyển trường.

Mẹ tôi nói quyết định này là để “con thay đổi môi trường, tập trung học hành, chuẩn bị cho tương lai”. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết lý do thật sự là vì họ muốn tôi có một “bản lý lịch hoàn hảo” – nơi không ai biết những vết nứt trong tôi, nơi tôi có thể tiếp tục làm một đứa trẻ ngoan ngoãn mà họ hằng mong muốn.

---

Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh hiếm hoi sau nhiều ngày mưa. Tôi kéo vali, bước xuống cầu thang. Bố tôi đã đi làm từ sớm. Mẹ thì chỉ dặn dò vài câu quen thuộc:

> “Vào trường mới, con phải ngoan, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè. Đừng để người ta chê cười.”

“Vâng ạ.” – Tôi cúi đầu.

Chiếc xe lăn bánh, đưa tôi rời khỏi ngôi nhà đã giam cầm tuổi thơ mình. Tôi nhìn những con phố lùi lại phía sau, cảm giác như mình đang chạy trốn khỏi một nơi không ai thật sự cần mình.

---

Ngôi trường mới hiện ra sau hàng cây cao thẳng tắp. Khác với nơi cũ, nơi đây rộng rãi và sáng sủa, học sinh đông và ồn ào. Tôi bước xuống xe, kéo vali vào cổng, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Cảm giác lạc lõng ùa đến ngay lập tức. Tôi ghét những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào.

> “Học sinh mới à?”

“Trông hiền ghê, chắc học giỏi lắm đây.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, chỉ cúi đầu đi theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp.

> “Các em, đây là bạn Tô Vãn Tình, học sinh mới của lớp mình. Các em hãy giúp bạn làm quen nhé.” – Cô giáo nói, giọng dịu dàng.

Cả lớp vỗ tay lác đác. Tôi mím môi, khẽ cúi đầu:

> “Chào mọi người… mong được giúp đỡ.”


---

Tôi chọn bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua khung kính. Vừa ngồi xuống, một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh:

> “Chào cậu, mình là Nguyễn Lam An. Từ nay ngồi cạnh nhau, mong cậu chỉ giáo nha~”

Tôi hơi giật mình, quay sang. Một cô gái tóc dài buộc gọn, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời trong trẻo. Nụ cười của cô ấy… giống như một tia nắng chiếu vào góc tối trong lòng tôi.

> “À… Ừm, chào cậu.” – Tôi đáp, giọng lí nhí.

Cô ấy nghiêng đầu, quan sát tôi một lúc rồi cười:

> “Cậu trông… hiền quá. Nhưng đừng lo, ở đây không ai làm khó cậu đâu. Có gì cần giúp thì cứ nói với mình.”

Tôi không hiểu sao tim lại khẽ rung lên một nhịp. Lâu lắm rồi, có người nói chuyện với tôi bằng giọng ấm áp như thế.

---

Giờ ra chơi, Lam An kéo tôi lên sân thượng. Từ đây có thể nhìn thấy sân trường đầy nắng, học sinh chạy nhảy, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

> “Cậu chuyển trường vì lý do gì thế?” – Lam An hỏi, mắt nhìn xa xăm.

Tôi khựng lại. Trong giây lát, bao nhiêu ký ức về những ngày dài cô độc, những đêm trằn trọc, những bữa cơm lạnh nhạt ùa về. Tôi cắn môi, rồi chỉ nói gọn:

> “Mình… muốn bắt đầu lại.”

Lam An gật gù, không hỏi thêm, chỉ khẽ mỉm cười:

> “Ừ. Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là bạn.”

Một câu nói giản đơn, nhưng khiến tôi sững sờ. Bạn… Lâu lắm rồi tôi mới nghe từ ấy hướng về mình. Tôi bất giác gật đầu.

---

Những ngày sau đó, nhờ Lam An mà tôi dần hòa nhập với môi trường mới. Cô ấy dẫn tôi đi nhà ăn, chỉ tôi từng quầy sách trong thư viện, và còn giúp tôi ghi chép bài khi tôi mải mơ màng nhìn trời qua cửa sổ.

Một buổi chiều, khi lớp tan học, Lam An kéo tôi ra sân sau:

> “Này, Tô Vãn Tình… Cậu có bao giờ cảm thấy… thế giới này quá ồn ào không?”

Tôi ngẩn người. Câu hỏi ấy như chạm đúng vào nỗi cô đơn mà tôi chôn giấu. Tôi khẽ gật.

> “Có. Rất nhiều lần… Mình chỉ muốn biến mất.”

Lam An im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi. Bàn tay cô ấy ấm đến lạ, như kéo tôi ra khỏi vực thẳm quen thuộc.

> “Đừng biến mất. Nếu cậu biến mất… mình sẽ buồn lắm.”

Trái tim tôi khẽ run lên. Lần đầu tiên, có người nói họ sẽ buồn nếu tôi biến mất.

---

Tối hôm đó, khi nằm trên giường ký túc xá mới, tôi mở điện thoại. Tin nhắn từ số lạ vẫn hiện trên màn hình:

> “Hôm nay cậu có cười không?”

Tôi nhìn bàn tay mình – bàn tay vừa được Lam An nắm chặt buổi chiều – rồi khẽ gõ:

> “Mình đã cười.”

Phía bên kia không trả lời ngay, nhưng tôi cảm nhận được một sự ấm áp vô hình lan tỏa trong lòng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chìm vào giấc ngủ mà không còn thấy căn phòng trống trải đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop