Chương 4 : việc nhà anh à
Trở về phòng , trái tim nhỏ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài phần vì xấu hổ , phần cũng vì thẹn , ai lại để người mình ghét nhìn thấy mình trong hoàn cảnh đó chứ ? .
aaaaaaaaaaaa con mẹ nó tao phải giết chít mày
Cắt ngang sự xấu hổ đó là 1 suy nghĩ chợt thoáng qua
Tại sao cửa sổ phòng thằng Đức Anh lại hướng ra phía vườn hoa . Phải rồi , chắc chắn nó đã làm gì đó khiến cha thích nó tới vậy . Mình đọc nhiều sách như vậy chẳng lẽ lại không bằng cái thằng đầu đường xó chợ đó?
Cả đêm đó Ngọc Bạch không ngủ , cầm hộp kẹo chạy đến thư viện để tìm hết tất cả những loại sách tâm lí . cho đến tận sáng sớm hôm sau , khuôn mặt nhỏ bé kia vẫn trắng trẻo nhưng đó là màu rắng của xác sống.
Một người giúp việc đang dọn dẹp đi qua: la la lá~ á aaaaaaa , hộc hộc c-cậu chủ
Ngay khi định hình lại cô ấy mới nhận ra đó là cậu chủ của mình
--------------trên bàn ăn-------------
Cha: Sáng nay có một người hầu bắt gặp con đi từ thư viện ra , con đã ở đó cả đêm à.
Chỉ là sáng nay sẽ có một bài thi nên con muốn tìm thêm tài liệu thôi cha à.
Người cha nghe đến đây thì dừng lại . Điều này con có thể nhờ đến Đức Anh mà ? con biết đấy học thầy không tày học bạn mà . Đức Anh cũng có thành tích khá tốt hai đứa hãy cùng nhau học tập .
Tôi ghét tên kia đến mức ngay lập tức muốn đuổi hắn ra khỏi bàn ăn làm sao mà có thể học chung được chứ. *ánh mắt như muốn xé cái mặt kia ra*
Cha bất ngờ lên tiếng : nếu hai đứa có thể thân nhau hơn ta sẽ dẫn các con đến một nơi .
Được ạ . câu trả lời khiến Đức Anh cũng bất ngờ
Em....
Sao vậy anh Đức Anh em cũng rất muốn xin lỗi ah về việc ngày hôm đó ạ , anh sẽ giúp em chứ hì hì. thái độ thân thiện bất ngờ đó khiến ai nhìn còn tưởng anh em thân thiết.
Ngay sau đó Ngọc Bạch đã muốn tự vả mình
* trời ơii sao mà ngu quá vậy , sao lại chấp nhận học cùng nó chứ fs#4^$$fBj*&....*
Dẫu vậy cậu vẫn cố gắng tới phòng Đức Anh
Cốc cốc - gõ cửa. Lạch cạch
Thân hình cao lớn bước ra mở cửa . Em trai nhỏ đến rồi à .
Nhìn khuôn mặt trời ban đó khiến Ngọc Bạch phát bực
* nổi điên* Tránh ra - hừ- ai cho anh gọi tôi là em trai nể tình cha nên tôi mới đến đây đấy
Lúc này Ngọc Bạch như một thú nhỏ giận dỗi cực kì đáng yêu.
haha được rồi em vào đi . Tiếng đóng cửa khiến người khác rợn người.
Ngay khi bước vào Ngọc Bạch bị giật mình . Haa thì ra đây là đặc quyền của anh khi ở đây à.
Trước đây , căn phòng này là nơi treo những bức tranh của mẹ tôi và cũng là phòng vẽ . cha từng đã rất chân trọng căn phòng này đến mức mà mỗi căn phòng này là phải được dọn dẹp khác với những nơi khác.
đúng vậy căn phòng này có cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn hoa , mẹ thường vẽ những bông hoa khi còn sống.
Em định ngắm cảnh đến bao giờ vậy không định học sao. ghé sát vào tai nói.
Sự thân mật này khiến Ngọc Bạch giật mình . * thằng này lại nổi điên cái gì vậy aaa
Hừ . Bước thẳng đến giường nằm phịch xuống.
Không học. tôi không muốn học với anh nữa.
Đức Anh không ngạc nhiên tiến lại phía giường và thản nhiên ngồi xuống
Vậy thì ra ngoài đi để anh ngủ . Anh ta cười nhẹ rồi chậm rãi đưa mắt nhìn Ngọc Bạch
*khó chịu * không ra . nói dứt câu liền leo lên giường nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Anh ta thở nhẹ một tiếng rồi đứng dậy dứt khoát cởi áo để lộ cơ thể trắng trẻo đầy khoẻ khoắn rõ mồn một những múi bụng gợi cảm
Nghe thấy âm thanh sột soạt đó Ngọc Bạch bất ngờ quay lại tròn mắt nhìn . Lần đầu nhìn thấy cơ thể của người khác kiến cậu xấu hổ ngượng ngùng nhưng độ sĩ của cậu quá cao lên lại vùi đầu vào chăn .
Anh đang làm cái gì vậy hả tên khốn nạn , tôi sẽ kiện anh vì tội quấy rối tình dục .
Cả người nóng lực khó chịu chỉ muốn nhìn lại lần nữa nhưng không có can đảm.Nhìn từ bên ngoài Ngọc Bạch chính là một trái cà chua nhỏ run rẩy .
Hửm? là em tự vào phòng anh tự leo lên giường anh , còn anh chỉ là chuẩn bị đi ngủ thôi à~ giọng nói nũng nịu như đang bị tổn thương nhưng chính là đang kiêu khích .
Ngọc Bạch vẫn cố cắm nằm yên đó không nói lời nào
thấy phản ứng đó Đức Anh càng muốn chêu thêm . dứt khoát kéo chăn ra rồi nằm lên giường cơ thể to lớn áp sát vào cơ thể bé nhỏ gầy mỏng không gian trở nên chật chội khó chịu vô cùng.
Ngọc Bạch như muốn tắt thở vùng dậy bực mình khó chịu thì lại bị Đức Anh kéo xuống ôm vào lòng như một chiếc gối ôm nhỏ .
A này tên biến thái anh đang làm cá gì vậy hả buông tôi ra ngay , hộc hộc. Đã lâu lắm rồi Ngọc Bạch không được người khác ôm vào lòng như vậy cảm giác có chút khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip