Chap 13

Sau chuyến tàu ngắn, Sarang trở về căn hộ với cảm giác vừa mệt vừa nhẹ. Trong lòng em còn lấp lánh tiếng chuông gió ven sông, tiếng cười trẻ con chạy chơi, và ánh mắt dịu của Jeemin bên cạnh. Em dán thêm một tờ giấy mới trên tường:

"Em đã ra khỏi thành phố. Em ngồi tàu, em thấy sông. Và em vẫn ở đây."

Buổi tối, Jeemin nhắn:
"Em làm giỏi lắm. Nghỉ sớm nhé. Đêm nay nếu khó ngủ, nhớ gõ bốn nhịp."

Sarang đọc tin, lòng dâng một niềm biết ơn âm ấm. Em đặt điện thoại xuống, uống cốc nước ấm, rồi nằm. Chuông gió ngoài cửa sổ thỉnh thoảng ngân khe khẽ, như nhịp tim đều.

Nhưng đến khuya, khoảng hai giờ sáng, Sarang choàng dậy. Cơn mơ ập đến dữ dội: em thấy mình ngồi trong khoang tàu tối, cửa kính bịt kín, mọi người biến mất. Tiếng bánh sắt không đều, thay vào đó là tiếng đập mạnh, như búa gõ. Em cố gõ vào tường, nhưng không có tiếng đáp. Khi mở mắt, tim đập dồn dập, hơi thở ngắn, cổ họng khô.

Em bật đèn bàn. Căn phòng quen thuộc, nhưng tất cả như xa lạ. Chuông gió treo kia không kêu, im lặng tuyệt đối. Sự im lặng này không hiền mà đặc quánh, như nuốt chửng.

Sarang ôm đầu. "Mình đã đi xa, nhưng rồi sao vẫn quay về chỗ này?" Ý nghĩ ấy quật xuống như roi. Em run, tay tìm điện thoại. Ngón tay lướt, mở khung tin nhắn với "Jeemin unnie." Nhưng lúc này, một tiếng thì thầm khác vang lên trong đầu: "Đêm rồi, làm phiền chị sao? Mày chỉ phiền thôi."

Nước mắt ràn rụa. Em đặt điện thoại xuống, không nhắn. Chỉ còn một cách: gõ.

Bàn tay run, Sarang đặt lên tường, gõ bốn nhịp. Một... hai... ba... bốn.

Im lặng.

Tim em vỡ ra. Không có ai... Chị không nghe thấy... Mình một mình thật rồi.

Em úp mặt vào gối, nấc nghẹn. Nhưng rồi...

Bốn nhịp đáp lại, chậm, chắc.

Sarang nấc lên. Lại bốn nhịp nữa, lần này mạnh hơn, như ai đó muốn đóng một chiếc chốt vào thực tại. Em bật khóc, nhưng là khóc vì biết mình không hoàn toàn bị bỏ lại.

Điện thoại sáng. Một tin nhắn hiện:
"Chị nghe rồi. Mở cửa được không?"

Sarang run run, bấm: "Dạ... được."

Vài phút sau, chuông cửa khẽ vang. Jeemin đứng đó trong áo khoác mỏng, tóc hơi rối vì vừa thức. Mắt chị còn quầng mệt, nhưng ánh nhìn vững vàng.

"Chị ở đây." Chị nói, bước vào, không cần giải thích thêm.

Sarang gục ngay xuống vai chị, khóc nghẹn. "Em tưởng... chị không nghe. Em tưởng..."

Jeemin vòng tay ôm, bàn tay chị vỗ nhẹ lưng em, nhịp đều. "Chị luôn nghe. Dù muộn, dù mệt, chị vẫn nghe."

Cả hai ngồi xuống sàn. Sarang thở dốc, Jeemin đưa nước ấm, bắt em uống từng ngụm. Khi hơi thở dần ổn, Jeemin khẽ nói: "Những bước lùi như thế này... là một phần của đường đi. Em không thất bại. Em chỉ đang học cách đứng dậy."

Sarang ôm chặt lấy cốc nước, mắt đỏ hoe. "Em ghét mình lắm. Đi được rồi mà vẫn ngã."

Jeemin lắc đầu. "Không ai đi đường dài mà không ngã. Ngã mới chứng minh em đang đi. Và mỗi lần gõ, em không bị một mình."

Trong im lặng sau đó, chuông gió khẽ rung. Gió đêm đã trở lại. Âm thanh ấy ngân dài, chắp vá lại những sợi chỉ đứt trong lòng Sarang.

Gần sáng, Jeemin để Sarang nằm lại giường, kéo chăn ngang ngực. Chị ngồi cạnh một lát, rồi đứng dậy. Trước khi đi, chị viết một dòng trên tờ giấy note mới, dán ngay cạnh bạc hà:

"Ngay cả khi em ngã, chị vẫn ở đây."

Sarang nhìn dòng chữ qua làn nước mắt, môi mấp máy một nụ cười run rẩy. Lần này, em ngủ tiếp đi, trong mùi trà còn vương, trong tiếng chuông gió lách tách, và trong hơi ấm Jeemin vừa để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip