Chap 24
Buổi sáng, Sarang ngồi bên bàn viết. Ánh nắng tràn qua cửa, chuông gió rung một khúc ngân dài. Em ghi nhanh vài câu:
"Nếu một ngày có thể mang chuông gió ra ngoài, để nó hát cùng gió rộng, chắc tôi sẽ biết thế giới này không hẹp như tôi tưởng. Nhưng chỉ khi có người đi cùng, tôi mới dám."
Viết xong, em gấp sổ, tim bỗng đập dồn. Ngay lúc ấy, điện thoại rung. Tin nhắn từ Jeemin:
"Chiều nay trời đẹp. Em có muốn ra công viên ven sông không? Chị đi cùng."
Sarang lặng đi vài giây, rồi gõ: "Dạ."
⸻
Buổi chiều, gió mát. Jeemin đứng chờ trước cửa, mặc áo sơ mi trắng và khoác áo gió xanh nhạt. Tóc chị buộc gọn, nụ cười sáng khi thấy em.
"Em mang bạc hà chứ?"
"Có ạ." Sarang giơ lá bạc hà nhỏ trong tay, cười ngượng.
"Vậy thì đủ rồi. Mình đi nhé."
Họ xuống cầu thang, ra phố. Đường không quá đông, trời xanh trong. Từng bước đi, Sarang cảm thấy nhẹ hơn mọi ngày, như vì có Jeemin đi cạnh.
⸻
Công viên ven sông trải dài, cỏ xanh, nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Trẻ con chạy chơi xa xa, vài người già đi bộ thong dong. Không gian thoáng, không ồn ào.
Sarang ngồi xuống ghế đá, tay ôm chuông gió nhỏ em đã cẩn thận mang theo. Jeemin ngạc nhiên: "Em đem nó à?"
"Vâng... em muốn nghe tiếng nó ở ngoài trời." Sarang treo chuông lên cành cây nhỏ gần ghế. Gió lùa, tiếng ngân vang, trong trẻo, hòa cùng tiếng sóng vỗ.
Jeemin lắng nghe, rồi khẽ nói: "Đẹp thật. Giống như chuông này vốn sinh ra để hát cùng gió rộng."
Sarang nhìn chị, môi cong khẽ. "Em cũng nghĩ thế. Ở nhà nó hát một mình, ở đây có bạn."
Jeemin quay sang, mắt sáng dịu. "Giống như em."
Sarang sững lại. Tim em chao đảo, mặt nóng bừng. "Unnie..."
Jeemin ngập ngừng, như vừa để lỡ lời. Nhưng thay vì rút lại, chị chỉ khẽ cười, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.
⸻
Họ ngồi im một lúc, nghe tiếng chuông và gió. Mặt trời hạ thấp, nhuộm cả dòng sông vàng rực.
"Em thấy sao?" Jeemin hỏi.
"Em thấy... bình yên. Như lần đầu được thở ở nơi rộng mà không sợ."
Jeemin gật. "Đó là vì em đã tự đứng vững hơn nhiều. Chị chỉ đi cạnh thôi."
"Không." Sarang lắc đầu. "Nếu không có chị, em sẽ không ra khỏi bốn bức tường. Em..." Em nghẹn giọng, ngón tay siết vào nhau. "Em cần chị."
Lời nói bật ra quá thật, khiến em hoảng. Nhưng Jeemin không quay đi. Chị đưa tay khẽ chạm mu bàn tay em, giữ một lúc lâu. Ánh mắt chị không còn né tránh.
"Chị cũng cần em." Giọng chị trầm, chắc.
Trái tim Sarang rung lên dữ dội. Lời ấy như một cánh cửa mở. Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jeemin, ánh mắt chứa điều em vẫn chờ.
Trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời. Gió thổi, chuông ngân, và bàn tay họ nắm nhau, chặt hơn, lâu hơn.
⸻
Mặt trời lặn dần. Trên đường về, Jeemin vẫn giữ tay em, như thể sợ buông ra thì sẽ lạc. Sarang không phản kháng, chỉ cúi mặt cười, tim rộn ràng.
Về đến cửa căn hộ, Jeemin buông tay chậm rãi, ánh mắt lưu luyến. "Ngủ sớm nhé. Ngày mai chị lại có ca sớm."
Sarang lí nhí: "Ngủ ngon, unnie."
Cửa khép lại, nhưng trong lòng em, cửa vừa mở ra một khoảng trời mới.
Đêm ấy, Sarang viết một dòng lên giấy:
"Hoàng hôn hôm nay, bàn tay chị nắm lấy bàn tay em. Chuông gió hát với gió rộng, còn tim em hát với tim chị."
Chuông thủy tinh bên cửa sổ ngân dài, trong suốt, như hát theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip