Chap 25
Sáng hôm sau hoàng hôn ven sông, Sarang tỉnh dậy trong một thứ yên ắng lạ: không phải yên ắng đặc quánh của sợ hãi, mà là khoảng lặng rỗng để nghe rõ tiếng mình. Chuông thủy tinh khẽ ngân; ánh nắng rọi qua, rải lên bức tường đầy note những vệt sáng nhỏ như các dấu chấm câu.
Em mở sổ, bút chạy vài dòng rồi ngừng lại giữa chừng:
"Nếu giữ tay chị lâu hơn nữa, liệu chữ của em có còn đứng được một mình? Nếu mai này gió đổi chiều, em có đủ sức đứng vững khi không còn bàn tay ấy?"
Đọc lại, tim em co thắt. Một nỗi sợ cũ ngóc đầu, nỗi sợ dựa dẫm. Em gập sổ, bước ra bếp, rót nước ấm, cố nuốt xuống cái vướng ở cổ. Chuông gió lại ngân một tiếng kéo dài như nhắc: em vẫn ở đây. Nhưng giọng nói hoài nghi trong đầu không lùi hẳn: Thế nếu một ngày chị bận hàng tuần, em sẽ lại đổ nhào như cũ sao?
Điện thoại sáng. Tin nhắn từ Jeemin:
"Trưa nay chị có ca ngắn chắc sẽ xong sớm. Đến chiều nếu em muốn, ta ra Morning Dew viết một chút. Không muốn cũng được tuỳ em chọn."
Sarang đặt điện thoại xuống bàn. Em gõ rồi xóa ba lần một chữ "vâng". Cuối cùng, em viết: "Unnie, chiều nay... để em ở nhà thử viết một mình. Em muốn xem em có đứng được không."
Khoảng trắng sau tin nhắn kéo dài như một hành lang. Rồi hồi âm đến, ngắn mà ấm:
"Được. Chị hiểu. Nếu thấy khó thì em gõ. Chị ở đây."
⸻
Buổi trưa trôi yên một cách không yên. Sarang ngồi trước màn hình, đặt đồng hồ báo 50 phút viết – 10 phút nghỉ, như bài tập Jeemin từng đề nghị. Em bắt đầu bằng vài câu tả âm thanh trong nhà: ấm nước "tạch", tiếng giọt mồ hôi trên cốc, tiếng bút gõ nhịp bốn. Mọi thứ ổn cho tới khi em muốn bước vào đoạn có Jeemin. Ngay lập tức, chữ khựng lại, như gặp một vách kính.
"Không được nghĩ về chị," em tự nhủ, "viết về cơn mưa, về cây, về công viên." Nhưng càng né, mạch câu càng chảy ngược. Em gạch xóa liên tục, trang giấy trổ vết sẹo chữ.
Mười lăm phút sau, tim bắt đầu lạc nhịp. Cổ họng khô. Một cơn hoảng nhỏ nhen nhúm. Sarang nhắm mắt, lần theo bài tập: 5–4–3–2–1... đèn bàn, chuông gió, chậu bạc hà, bức tường trắng, viền rèm... bạc hà, mặt bàn, mép sổ, cổ tay... tiếng quạt, tiếng tim, tiếng nhà hàng xóm kéo ghế... mùi giấy, mùi bạc hà... điều dễ chịu—mình.
Nhịp tim hạ xuống. Em mở mắt. Bên lề trang giấy, em viết nhỏ: "Sarang ơi, mày phải học đứng mà không cần cầm tay."
Viết xong, em đột ngột thấy nhói. Câu gọi tên cứng quá, tự trách quá. Em xóa đi, thay bằng: "Em sẽ học đứng, nhưng em không vì thế mà mất đi quyền được nắm tay."
Em tự mỉm cười. Câu ấy nghe ra... đúng hơn.
⸻
Chiều, gió lớn. Bầu trời xám tụ lại, dọa mưa. Sarang quyết định ra ngoài một chút, đi đến tận cửa chung cư rồi quay vào như một bài kiểm tra nho nhỏ. Em mang theo lá bạc hà, khóa cửa, bước vào hành lang. Mọi thứ ổn cho đến khi thang bộ vang tiếng chân ai đó chạy vội, dội âm trong giếng trời thành chuỗi ầm ầm. Lồng ngực em thít lại. Ngón tay lạnh băng. Trong đầu bật một hình ảnh cũ: khoang tàu tối, cửa kính bịt kín. Chỉ một giây, nhưng đủ làm đầu gối em mềm đi.
Em quay gót về phòng, khóa cửa, lưng tựa cánh gỗ. "Mình thất bại rồi," giọng nói kia lập tức kết luận. "Không có chị, mày không đi nổi hai chục bước."
Chuông gió rung một tiếng, mảnh như sợi chỉ. Sarang bấu vào đó, thở một hơi dài. Em không gõ tường. Em biết Jeemin đang trong ca. Em cũng muốn thử... tự đỡ mình trước, ít nhất vài phút.
Em châm ấm nước, nhìn cho đến khi đèn hết đỏ. Khi tiếng "tạch" vang lên, em viết vào sổ: "Tôi đã ra đến cửa. Tôi nghe tiếng chân và quay lại. Tôi không thất bại, tôi vừa chọn cách an toàn."
Đặt bút xuống, em dựa trán lên mép bàn. Khóe mắt ẩm, nhưng không có cảm giác chìm. Chỉ mệt.
Điện thoại rung. Tin nhắn của Jeemin đến đúng lúc:
"Chị xong việc rồi. Em ổn không?"
Sarang ngần ngừ, rồi kể ngắn gọn chuyện vừa qua. Cuối tin, em thêm: "Em muốn tự đứng, mà nửa chừng lòng em lại chạy về phía chị. Em sợ đây không phải yêu, mà chỉ là bấu víu."
Khoảng một phút sau, màn hình sáng:
"Em đang yêu. Và yêu không loại trừ việc cần nhau. Bấu víu là nắm chặt vì sợ mất. Còn cần là một cái nắm tay để cùng đi. Ta có thể cùng kiểm tra ranh giới đó, từng chút một."
Sarang đọc đi đọc lại, bỗng mũi cay. Cùng kiểm tra ranh giới, cách chị đặt câu như tháo chốt chiếc khóa nặng nhất trong ngực em.
Một tin nữa tới:
"Tối nay chị sang ít phút. Không phải để đỡ, mà để bàn 'nguyên tắc yêu' nếu em muốn."
Sarang mỉm cười trong nước mắt: "Em muốn."
⸻
Tối, mưa trút xuống bất ngờ. Tiếng mưa chạm mái hiên rào rào, kéo theo gió lạnh. Jeemin gõ cửa—bốn nhịp—rồi đứng đó, ướt lấm tấm ở vai áo mưa. Chị đặt chiếc ô nơi cửa, tháo khẩu trang đút túi, nụ cười mệt nhưng yên.
"Chị mang theo trà gừng và... một quyển sổ mới." Jeemin giơ cuốn sổ bìa nâu, gáy chỉ thô. "Chị nghĩ mình nên viết ra. Không phải bản hợp đồng, mà là lời hứa có chữ."
Họ ngồi xuống bàn. Jeemin mở sổ, lật trang đầu, viết tiêu đề: "Những điều mình đồng ý để yêu mà không làm nhau gãy."
Sarang bật cười, nỗi căng trong ngực chùng xuống. "Nghe như ghi chú trị liệu đấy."
"Chị là người thích danh sách," Jeemin thú nhận, mắt cong lên. "Viết để nhớ, để không lạc." Chị đặt bút, nhìn Sarang. "Em muốn điều gì đầu tiên?"
Sarang ngẫm một chút, nói chậm: "Em muốn... dù có ngày chị bận, hay em sợ, cả hai vẫn giữ nhịp gõ bốn tiếng lúc 10 giờ. Trừ khi báo trước. Một tiếng gõ nghĩa là 'chị ở đây'."
Jeemin viết lại câu ấy, nét chữ vững. "Tốt. Điều thứ hai?"
"Em sẽ tiếp tục những bài tập tự đứng. Một tuần ít nhất một lần đi Morning Dew... một mình." Nói xong, Sarang nhìn lên, mắt đong đầy lo lắng. "Nhưng nếu em lùi, em không bị mắng."
"Em không bị mắng," Jeemin khẳng định, bút kẻ thêm một gạch. "Thứ ba: Chị sẽ không biến mất đột ngột. Nếu phải đi xa hay bận ca dài, chị nhắn trước. Không để em đoán mò trong bóng tối."
"Thứ tư," Sarang lấy dũng khí, "Khi ở cạnh nhau, em không phải tỏ ra ổn. Và chị cũng không cần lúc nào cũng là 'người mạnh'. Chị có thể mệt, có thể buồn, có thể dựa vào em."
Jeemin ngẩng lên, ánh mắt ấm rực. "Cảm ơn vì đã cho chị quyền được mệt bên em." Chị viết tiếp, tay hơi run một chút vì xúc động. "Thứ năm: Ta gọi tên cảm xúc, không phán xét nó. Sợ thì nói sợ. Ghen, nếu có, cũng nói. Không im lặng đến khi nó hóa đá."
Sarang nuốt nước bọt. "Thứ sáu... Em muốn chạm tay chị mà không phải xin phép trong những lúc an toàn, như hôm ở ven sông. Nhưng nếu chị không thoải mái thì chị nói. Em sẽ dừng lại liền."
Jeemin đặt bút, nhìn khá lâu vào gương mặt em. "Chị thoải mái," chị nói, giọng trầm xuống. "Rất thoải mái." Bàn tay dưới bàn của chị nhích đến, chạm khẽ mu bàn tay Sarang, như minh chứng. "Và... thứ bảy: Chúng ta cho tình yêu đi chậm. Không cần gấp để 'gọi tên' đêm nay. Nhưng cũng không giả vờ nó không có."
Sarang khẽ gật, cổ họng nghèn nghẹn. "Chậm... nhưng thật."
"Chậm... nhưng thật," Jeemin lặp lại, viết câu ấy như một dòng châm ngôn nhỏ ở cuối trang.
Một khoảng im lặng dễ chịu mở ra giữa họ. Mưa ngoài kia rơi nhỏ dần, chuông gió chạm nhau thánh thót, như hai tách trà gõ môi.
Sarang nhìn cuốn sổ. "Unnie... có điều này em vẫn sợ." Em ngập ngừng, mắt rủ xuống. "Nếu một ngày em viết không được nữa... chị có còn ở đây vì em không? Hay chị ở vì chữ của em?"
Jeemin đóng nắp bút, hướng trọn người về phía em. "Chị ở vì em." Chị nói không dây dưa, từng chữ rõ, chắc. "Chữ của em là một phần của em, chị yêu nó vì nó là em. Nhưng nếu một ngày chữ không đến, em vẫn ở đây. Và chị vẫn ở đây."
Sarang cắn môi, nước mắt trào lên, trong nhưng ấm. "Em... em thích chị," em nói khẽ, như thở ra một bí mật đã giữ quá lâu. "Không phải vì chị là người duy nhất ở đó. Mà vì khi chị ở đó, em nhận ra mình muốn sống để ở lại, để đi cùng chị."
Jeemin khép mắt một giây, như nhận một cơn sóng dội từ biển xa. Khi mở mắt, ánh nhìn chị sáng trong ngọn đèn bàn. "Chị cũng thích em." Chị không né, không dùng vòng vo. "Không phải vì em cần chị, mà vì khi nghĩ đến em, chị muốn ngày mai dịu hơn, muốn ca trực đỡ dài, muốn về sớm để nghe chuông gió nhà em."
Cả căn phòng như nới thêm vài nhịp thở. Sarang cười, vừa khóc vừa cười. "Thế... trong sổ, mình còn cần 'điều thứ tám' nữa không?"
Jeemin suy nghĩ, rồi đặt bút: "Điều thứ tám: Khi một trong hai không tin vào mình, người kia sẽ mượn tim mình cho người đó thở một lúc." Chị viết xong, nghiêng cuốn sổ để Sarang nhìn. "Được chứ?"
Sarang đưa tay chạm vào mép giấy, như chạm vào một dải bờ cát mới. "Được."
Jeemin khẽ kéo ghế sát hơn. "Cho chị thử điều thứ tám," chị nói, nửa đùa nửa thật. Bàn tay chị tìm bàn tay em. Cái chạm không vội và không lo sợ. Không phải cái nắm vật vã của đuối nước, mà là cái đan tay của hai người cùng bơi một nhịp.
Sarang cảm thấy một loại yên bình chưa từng có tràn vào da thịt. Em tựa nhẹ vai lên mép ghế, nhìn đèn bàn hắt một quầng tròn vàng lên tường. "Em tưởng mình phải chọn: hoặc độc lập, hoặc yêu. Hóa ra có thể vừa học đứng một mình, vừa nắm tay."
"Ừ," Jeemin đáp, giọng mềm, "như đi trên vỉa hè, em bước bằng chân của em, nhưng nếu gió lớn, ta có thể trượt lại gần nhau."
Họ ngồi vậy lâu. Mưa dứt hẳn. Đêm mỏng như một tấm khăn. Chuông gió ngân lên một tiếng dài, như ký tên vào trang đầu của một câu chuyện mới.
Trước khi đứng dậy, Jeemin gập sổ, đặt lên bệ cửa cạnh chuông. "Cuốn này ở phòng em," chị nói. "Đêm nào dao động, mở ra đọc. Nếu cần thêm điều thứ chín, thứ mười, mình viết tiếp."
"Chị về nhé?" chị hỏi sau một thoáng ngập ngừng.
Sarang không muốn buông, nhưng em gật. Ở rìa tim đã có những nguyên tắc, những nhịp gõ, những điều chờ viết tiếp. "Ngủ ngon, unnie."
"Ngủ ngon, Sarang."
Cửa khép. Sarang đứng tựa lưng vào cửa, tay vẫn ấm. Em quay lại bàn, lật sổ của mình, viết:
"Tối nay chúng tôi viết 'nguyên tắc yêu'. Không phải để trói, mà để không đánh rơi nhau. Tôi vẫn sẽ đi một mình đến Morning Dew; tôi vẫn sẽ gõ bốn nhịp lúc 10 giờ. Tôi vẫn sẽ run khi nhớ ánh mắt của chị. Và khi tôi hoài nghi, tôi sẽ mượn tim chị thở một lúc."
Em đặt bút xuống, nghe tiếng đèn ấm "tạch" một cái nhỏ trong phòng bên như dấu hiệu Jeemin cũng đang tắt đèn. Sarang đến cửa sổ, mở hé. Gió lùa, chuông thủy tinh ngân. Em chạm ngón tay vào gáy cuốn sổ bìa nâu, thì thầm: "Chậm, nhưng thật."
Đúng mười giờ, em gõ bốn nhịp. Bên kia đáp lại bốn nhịp chắc nịch. Không cần thêm chữ. Đủ rồi. Đêm xuống dịu như bàn tay vừa viết xong một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip