Chap 29

Buổi chiều, bầu trời xanh nhạt như ai vừa giặt sạch. Sarang ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn xuống phố. Chuông gió khẽ ngân, không còn là tiếng ru cho những lúc hoảng, mà giống một tiếng nhắc khẽ: "Đi chơi thôi."

Điện thoại rung. Tin từ Jeemin:
"Tối nay có khu chợ đèn bên bờ sông. Chị muốn dẫn em đi. Không kế hoạch, không danh sách gì cả. Cứ đi thôi."

Sarang thoáng sững, rồi mỉm cười đến mức chính mình cũng thấy lạ. "Em đồng ý, unnie."

Chạng vạng, họ gặp nhau ở hành lang. Jeemin mặc váy dài màu be, khoác cardigan mỏng, tóc buộc thấp. Chị nhìn Sarang trong chiếc váy đen đơn giản, đôi mắt sáng hơn mọi ngày mà tim chao như lỡ nhịp. "Đẹp lắm," chị nói, giọng không trêu, không đùa.

Sarang đỏ mặt, lí nhí: "Chị cũng vậy."

Họ đi bộ, vai kề vai. Không ai nói về "ổn" hay "không ổn". Hai người nói về những thứ rất nhỏ: tiệm mì đầu ngõ đổi biển hiệu; con mèo tam thể bệ vệ như chủ tịch phường; cửa sổ tầng bảy vẫn treo chậu dạ yến thảo tím.

Đến bờ sông, gió mang mùi nước mát lạnh. Dọc lối đi, chợ đèn bừng lên như một dải sao rơi xuống đất: hàng đèn giấy đỏ, đèn lồng vải màu hồng phấn, những bóng thủy tinh thổi tròn như giọt sương, và cả những dây đom đóm giả nhấp nháy. Người đi dạo nói cười, tiếng bước chân hòa với tiếng nước vỗ bờ.

"Chọn một chiếc đèn đi," Jeemin nói, mắt cong. "Rồi mình đi hết con đường này."

Sarang ngập ngừng giữa cả rừng ánh sáng. Em chọn một chiếc đèn lồng giấy nhỏ màu kem, có in một nhành lá đơn giản. Jeemin trả tiền, đưa đèn cho em cầm. Ánh đèn hắt lên gò má Sarang, nhuộm một lớp vàng mỏng.

"Chị cầm tay em nhé?" Jeemin hỏi rất tự nhiên, như hỏi "đi hướng nào?". Sarang đặt tay vào tay chị. Ngón tay đan vào nhau.

Họ đi chậm. Sarang dừng ở một quầy bán bút lông và thẻ gỗ nhỏ. Bà chủ bảo: "Viết điều ước, treo lên cây kia. Gió thổi qua thì điều ước đỡ nặng."

Jeemin nhìn Sarang: "Viết không?"

"Em sợ viết thì... lộ bí mật."

"Chị cũng sợ. Nhưng mình cứ thử xem."

Hai người đứng cạnh nhau trước chiếc bàn gỗ. Sarang viết thật nhỏ: "Mong được đi cùng chị lâu thật lâu." Em treo thẻ lên cành. Không dám nhìn Jeemin viết gì.

"Chị treo cạnh thẻ của em nhé." Jeemin nói. Trên thẻ của chị chỉ có ba chữ, Sarang liếc qua rồi vội quay đi, tim rung như trống. "Cùng Sarang."

Gió lùa, hai thẻ gỗ chạm nhau khẽ kêu "lách cách", như hai cái gật đầu đồng ý.

Ở góc đường, một hàng xiên nướng tỏa mùi thơm. Jeemin mua hai xiên, đưa Sarang một chiếc, thổi nhẹ rồi nói: "Cẩn thận nóng." Câu nói quá bình thường nhưng khiến Sarang ấm đến tận lòng bàn tay đang cầm xiên. Họ đứng ăn, chia nhau miếng cuối cùng, không còn câu khách sáo "em ăn đi" hay "chị ăn đi". Jeemin nghiêng xiên về phía em, Sarang cắn một miếng nhỏ, mắt chạm mắt trong một giây dài.

"Đi thêm chút nữa không?" Jeemin hỏi.

"Đi ạ."

Họ bước lên một cây cầu gỗ bắc ngang khúc sông nhỏ. Bên dưới, đèn phản chiếu thành dải dài run rẩy. Trên cầu, gió mạnh hơn, mát đến rợn ngọt. Sarang ôm chiếc đèn gần ngực, tay kia vẫn nằm yên trong tay Jeemin.

"Em có nghe không?" Jeemin nghiêng đầu.

"Nghe gì ạ?"

"Tiếng mình không nói."

Sarang cười, mắt ươn ướt. "Nó ồn ào lắm."

Jeemin dừng lại ở giữa cầu. Chị quay sang đối diện, hai tay vẫn giữ tay em, ánh nhìn trầm mà sáng. "Cho chị nói thành tiếng một lần nhé."

Sarang nuốt khan, khẽ gật.

Jeemin hít một hơi. "Chị thích em." Nói xong, chị bật cười rất khẽ, như vừa trút được một viên đá. "Chị thích cách em nhìn cái lá bạc hà như một sinh linh, cách em viết về chuông gió mà làm chị nghe thấy tiếng. Chị thích cách em cười xong lại ngượng, và cách em dũng cảm đi từng bước nhỏ... Chị thích em."

Gió thổi phồng vạt áo. Ngọn đèn lồng trong tay Sarang chao nhẹ, ánh sáng run. Em nhìn Jeemin, tất cả những lần bối rối, những tối gõ tường, những buổi café viết lén một câu tình, dồn lại thành một trả lời rất mỏng nhưng chắc: "Em cũng thích chị, Jeemin unnie. Em thích chị không phải vì chị luôn ở đó khi em sợ. Em thích chị vì ngay cả khi em không sợ, em vẫn muốn ở cạnh chị."

Jeemin mím môi, mắt sâu hơn. "Cho chị ôm em một cái?"

Sarang gật, không kịp xấu hổ. Jeemin kéo em vào lòng. Ôm không siết, cũng không buông. Chỉ vừa đủ để mùi tóc, mùi gió, mùi đèn giấy nóng nhẹ hòa vào nhau thành một mùi "chúng ta". Sarang nghe nhịp tim mình đi từ dồn dập đến đều hơn, rồi chậm, rồi yên.

Khi buông ra, Jeemin đặt tay lên má em, ngón cái khẽ chạm. "Chậm nhưng thật... chị vẫn nhớ."

"Em cũng nhớ."

Họ đứng dựa lan can cầu. Dưới sông, có người thả mấy chiếc đèn hoa đăng nhỏ, trôi lững lờ như những câu ước ao biết bơi. Jeemin nói: "Chị không tin mấy thứ 'ước là được', nhưng chị tin vào việc giữ lấy."

"Giữ cái gì ạ?"

"Giữ tay em."

Sarang bật cười, có tiếng nấc mỏng. "Vậy chị giữ đi."

Jeemin nắm tay em chặt hơn.

Trên đường về, phố thưa dần. Jeemin và Sarang không nói nhiều. Những câu "đói chưa", "mệt không", "gió có lạnh không" được nói ra như phản xạ chăm nhau đã quen. Tới cửa chung cư, họ cùng cười vì một điều nhỏ xíu: cả hai đều không muốn bấm thang máy, muốn đi thang bộ để lâu thêm vài phút.

Tầng tám, Jeemin nói: "Em gọi chị là 'unnie' cả đời cũng được. Nhưng nếu một ngày em muốn gọi khác... chị cũng sẽ nghe."

Sarang đỏ mặt: "Gọi gì ạ?"

Jeemin lắc đầu, mỉm cười gian: "Để sau. Hôm nay đủ rồi."

Đến trước cửa 904, Jeemin dừng. "Chị đưa em về đến đây."

"Chị không vào ạ?"

"Không. Hôm nay giữ phần đẹp lại vừa đủ." Jeemin đưa tay, vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán em. "Ngủ ngon nhé, Sarang."

Khoảnh khắc ấy, Sarang ngước lên. Ánh đèn hành lang vàng như mật. Trong đôi mắt chị có cả bờ sông, có cả những thẻ gỗ lách cách, có cả câu chị thích em vừa rồi. Sarang đứng trên đầu mũi chân, hít một hơi, rồi chạm môi lên khóe môi Jeemin. Rất nhẹ. Rồi lùi lại ngay như một chú chim thả mồi rồi hoảng hốt vì dũng cảm quá tay.

Jeemin sững một nhịp, rồi bật cười thành tiếng, dịu đến mức làm tim người nghe muốn tan. "Gan thật đấy." Chị cúi xuống, chạm môi lên trán em một nụ hôn như dấu ấn. "Chúc ngủ ngon."

Cửa khép lại. Sarang dựa lưng vào cánh cửa, tay ôm chiếc đèn lồng giờ đã tắt, mặt nóng như sốt. Em cười một mình, tiếng cười bé tí thôi mà vang khắp người.

Trên bệ cửa, chuông gió va rất khẽ, "ting" một tiếng bằng hạt bụi sáng. Sarang lấy giấy, viết:

"Tối nay chúng tôi đi chơi. Không có câu hỏi khó, không cần cứu ai. Chúng tôi cầm tay, treo điều ước, và nói thích nhau. Đèn tắt rồi, nhưng lòng thì bật."

Đặt bút, em nhắn một dòng: "Unnie... cảm ơn vì đã nói trước."

Tin trả lời tới rất nhanh: "Cảm ơn vì đã hôn trước."

Sarang vùi mặt vào gối, cười đến ướt mắt. 10 giờ, em gõ bốn nhịp, như một thói quen đẹp. Bên kia, bốn nhịp đáp lại. Không còn là "tín hiệu cứu hộ". Chỉ là mật mã riêng của hai người, gõ để nói: "chị đây", "em đây", "ta ở đây."

Đêm trượt qua cửa kính nhẹ như một chiếc khăn lụa. Trong mơ, Sarang lại đi dọc bờ sông, tay cầm chiếc đèn lồng kem. Bên cạnh, một bàn tay ấm nắm tay em. Không hỏi đi đâu. Chỉ đi. Và yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip