Chương 2: Những âm thanh đầu tiên của giông tố
Mười phút đầu tiên của tiết học Toán hôm nay trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Lớp 12A2 chưa bao giờ “ngoan” đến thế, có lẽ vì sự hiện diện của học sinh mới – người được gắn mác “nguy hiểm cấp độ vừa đủ khiến giáo viên ngại phê bình công khai”: Ngô Bỉ.
Tô Ngự thì vẫn như mọi ngày – mắt cậu dán chặt vào trang vở, tay viết nhanh thoăn thoắt như thể chỉ có học tập mới là thứ duy nhất đáng để tồn tại. Nhưng có một điều khác biệt…
Người ngồi cạnh cậu liên tục xoay bút.
Cạch… cạch… cạch…
Một tiếng lặp đi lặp lại với nhịp độ đều đều đến phát bực, phát ra từ đầu bút máy mà Ngô Bỉ đang xoay bằng hai ngón tay, cứ như thể cậu ta cố ý làm vậy để… khiến ai đó phân tâm.
— Làm ơn. — Tô Ngự nghiêng mặt sang, giọng nhỏ nhưng lạnh lẽo — Dừng lại.
Ngô Bỉ không quay sang, chỉ nhếch môi:
— Tôi thích.
Môi Tô Ngự mím chặt. Cậu cúi đầu, tiếp tục viết, mặc cho tiếng bút tiếp tục vang lên. Nhưng chỉ được vài phút.
— Này, cậu mới chuyển tới thôi mà làm như lớp là của cậu vậy? — Một nam sinh ở bàn sau lên tiếng, giọng nửa bông đùa nửa mỉa mai.
Tên cậu ta là Trần Dật – đầu tóc nhuộm nâu nhạt, có thói quen xỏ tay vào túi áo dù đang ngồi trong lớp, và thường được xem là “đầu gấu nửa mùa” của lớp. Tuy không đánh nhau như lời đồn, nhưng cậu ta giỏi gây chuyện.
Ngô Bỉ quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào Trần Dật, giọng nói lạnh tanh:
— Cậu nói gì?
— Tôi chỉ nhắc nhẹ, đừng làm phiền người khác học, hiểu không?
— Tôi làm gì liên quan tới cậu?
— Ờ… có vẻ cậu chưa biết ai là ai trong lớp này. Muốn thử không?
Không khí lập tức như đông đặc lại.
Tô Ngự thở ra một hơi, cố không để bản thân bị kéo vào.
Nhưng Trần Dật lại bước quá giới hạn. Cậu ta chống cằm, cười khẩy:
— Ngồi cạnh Tô Ngự hả? Khó chịu ghê. Cái thằng mọt sách này chẳng bao giờ cười, sống như robot. Tôi mà ngồi cạnh là tôi ngủ quên mỗi ngày mất.
Cạch.
Tiếng bút ngừng lại.
Tô Ngự ngẩng lên.
Còn Ngô Bỉ, đứng dậy.
— Cậu… nói gì?
Giọng của Ngô Bỉ rất nhỏ. Nhưng toàn bộ lớp đều nghe rõ. Trần Dật cũng đứng lên, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đã đổi sắc:
— Nói rồi đấy. Sao? Không chịu được à?
Không ai thấy rõ Ngô Bỉ đã làm gì. Chỉ nghe “rầm!” một tiếng, bàn học bị đẩy lệch, và Trần Dật đã bị ép ngược ra bảng đen.
— Ngô Bỉ! Em làm gì vậy?! — Cô giáo toán hốt hoảng la lên, sách giáo án rơi xuống đất.
Ngô Bỉ vẫn giữ tay trên cổ áo Trần Dật, mặt gần như dán sát.
— Còn một lần nữa, đụng vào cậu ấy bằng miệng, hay bất kỳ cách nào khác… tôi không để yên đâu.
Trần Dật giãy giụa nhưng không thoát được. Gương mặt cậu ta lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch.
Cuối cùng, là Tô Ngự – người lẽ ra chẳng muốn dính vào – đứng dậy, giọng điềm tĩnh vang lên:
— Buông ra đi. Không đáng.
Ngô Bỉ quay đầu lại, ánh mắt tối sầm, như muốn nói gì đó… nhưng rồi cậu buông tay. Trần Dật ngã ngồi xuống nền, mặt méo mó.
— Ngô Bỉ! Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi! — Cô giáo tức giận, run rẩy chỉ tay.
Ngô Bỉ không nói một lời, chỉ liếc về phía Tô Ngự – ánh mắt vừa hằn học vừa… mơ hồ gì đó – rồi đút tay túi quần bước ra khỏi lớp, để lại đám học sinh xôn xao như vỡ chợ.
---
Giờ ra chơi.
Tô Ngự cầm bình nước, đứng ở hành lang, nhìn về phía lan can nơi có một bóng người đang ngồi vắt chân lên bệ đá. Ngô Bỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt nheo lại vì nắng.
Tô Ngự bước đến, dừng lại ở khoảng cách ba bước chân.
— Cậu… vì sao lại làm vậy?
Ngô Bỉ không quay đầu, nhưng đáp lại:
— Vì cậu là người ngồi cạnh tôi.
— …?
— Và tôi ghét ai nói xấu người ngồi cạnh tôi. — Lần này cậu quay đầu lại, ánh mắt đen láy nhìn sâu vào Tô Ngự — Đặc biệt là khi… cậu ấy không phản kháng.
Tô Ngự im lặng. Gió thổi nhẹ qua tóc hai người. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong ngực cậu. Không dễ chịu. Cũng không khó chịu. Chỉ là… một nhịp chậm hơn bình thường.
— Tôi không cần ai đứng ra vì mình. Tôi biết tự lo.
Ngô Bỉ nhướng mày, cười nhạt:
— Thật không? Nhưng nhìn cậu lúc ấy… tôi không chắc.
— …
— Dù gì, cậu cũng nên cảm ơn tôi. Tôi vừa cứu danh dự của "học sinh xuất sắc nhất trường" khỏi bị nói móc đấy.
— Cậu cứu cho vui, tôi không cần.
— Tôi cứu vì tôi muốn. Không cần sự đồng ý của cậu.
Tô Ngự quay người, định bước đi, nhưng giọng của Ngô Bỉ lại vang lên sau lưng:
— Mà này… đừng cố giả vờ lạnh lùng mãi. Tôi thấy hết rồi. Lúc cậu siết tay, mặt cau lại – cậu tức mà không nói ra được. Biểu cảm của cậu thú vị hơn tôi tưởng.
Tô Ngự quay lại, mắt lạnh tanh:
— Tò mò về tôi không có lợi gì đâu.
Ngô Bỉ cười, ánh mắt như có lửa:
— Nhưng lại khiến tôi muốn biết thêm.
---
Tối hôm đó.
Cô Châu đem một tô mì nóng sang nhà Tô Ngự. Ba cậu đã ngủ sớm vì đau lưng nặng hơn. Còn Đoá Đoá thì cứ nắm lấy tay áo cậu, thì thầm:
— Anh Tô Ngự, hôm nay anh đánh nhau à?
— Không.
— Vậy sao bạn học mới của anh đánh người vì anh?
Tô Ngự im lặng.
Đoá Đoá ngồi xuống sàn, ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu:
— Có phải… ảnh thích anh không?
Tô Ngự sặc nước.
Cô Châu bật cười, nhẹ xoa đầu Đoá Đoá:
— Trẻ con nói gì đấy… Nhưng biết đâu được ha?
Tô Ngự không đáp. Nhưng sau một hồi, khi ngồi trước bàn học, cậu mở trang vở mới và lặng lẽ ghi vào một dòng chữ:
“Ngô Bỉ – phiền phức đầu tiên.”
Nhưng không hiểu vì sao, góc môi cậu… lại khẽ cong lên.
---
Hết chương 2.
> Khi hai cực đối nghịch va chạm, không phải luôn tạo ra xung đột…
Mà đôi khi, đó là khởi đầu cho những bước chân đầu tiên đến gần một trái tim khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip