Chương 1
Trên một con đường vắng lặng không một bóng người, xung quanh im ắng tới nỗi chỉ có thể nghe thấy những tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Trong một con hẻm tối đen lại phát ra những tiếng mắng chửi, cùng đánh đập vang dội trong không gian tĩnh lặn của màn đêm. Khi ánh trăng rọi xuống có thể lờ mờ thấy hình ảnh một cậu thiếu niên bị một đám người bao vây đánh đập không thương tiếc, trên người cậu thiếu niên không còn chỗ nào lành lặn, người cậu co rút vào trong góc mặc cho người đánh.
"..."
Đột nhiên có tiếng quát lớn của ai đó, làm động tác của đám người dừng lại. Quay đầu lại chỉ nhìn thấy có một nữ sinh thấy hình nhỏ nhắn, không nhìn ra có sức uy hiếp nào, đám người đó cười nhạo khinh thường ra mặt nhìn người con gái trước mặt.
" Này cô em. Nhìn cũng xinh đấy có muốn đi chơi với tụi anh không!? " Giọng nói của tên cầm đầu đầy cợt nhả.
Hạ Vũ Dao nhìn hắn cười lạnh. 10 phút, sau cả đám người vừa chế giễu và khinh thường người con gái trông có vẻ yếu đuối, không có sức uy hiếp này đã mỗi người nằm một nơi bất tỉnh nhân sự. Cô phủi tay khinh thường nói : " Đúng là ra vẻ "
Cô quay đầu lại kinh ngạc nhìn người thiếu niên bị đánh đến bầm lại không kêu lên một tiếng nào, cũng không khóc.
Quay ngược lại vài phút trước khi Hạ Vũ Dao phát hiện ra con hẻm này. Thì lúc đó cô phải đi ra ngoài mua đồ ăn , nhà cô bây giờ đã không còn gì ăn nữa rồi, mà cô cũng chỉ còn lại một ít tiền để mua vài gói mì ăn quá ngày. Vì phải trốn tránh " Con ác quỷ " kia mà phải chuyển chỗ khắp nơi, số tiền tiết kiệm mà cô mang đi không còn nhiều nữa chỉ còn lại tiền mẹ cô để lại để cô nhập học nên không thể sử dụng.
Cô vừa đi trên vừa thở dài thì nghe thấy tiếng mắng chửi vô cùng lớn phát ra từ trong con hẻm nhỏ tối đen kia, cô thấy một cậu thiếu niên bị một đám người bao vây đánh đập không phản kháng cũng chẳng bỏ trốn, làm cô nhớ tới cậu bé hồi nhỏ cũng vậy làm cô vô cùng bực mình. Cô quát một tiếng
" Này! Tại sao cậu không phản kháng hả!? "
Và rồi chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, do từ nhỏ cô được học qua võ nên không khó để đánh gục mấy đám người chỉ biết ra vẻ kia.
Cô đang hoảng loạn vì tưởng cậu thiếu niên này bị đánh đến bất tỉnh, không biết phải làm sao.
" Này cậu dậy đi, tôi đưa cậu đi băng bó vết thương lại ! "
Cô thấy tay cậu khẽ nhúc nhích, người thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt không có ánh sáng kia dường như có thứ gì đó loé sáng lên. Hạ Vũ Dao không nghĩ nhiều mà đỡ thiếu niên bị đánh đến không thể đứng dậy kia lên, tóc cậu tán loạn rũ xuống nên cô không thể nhìn rõ mặt cậu. Nhưng người thiếu niên thì ngược lại, có thể nhìn thấy cô qua mái tóc rũ xuống che măt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip