Chương 2
Mắt cậu dường như mở to lên muốn nhìn rõ cô một lần nữa, cậu tự hỏi có phải cô ấy không? Có phải người cậu đang tìm bấy lâu nay không. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu không chắc người trước mặt có phải cậu đang tìm không, nhưng mùi hương quen thuộc toả ra từ người cô khiến cậu có cảm giác đó chính là cô không thể là ai khác.
Hạ Vũ Dao đỡ người thiếu niên xuống một cái ghế gần đó mà chạy qua tiệm thuốc vẫn còn sáng đèn để mua đồ băng bó cho cậu. Người thiếu niên được cô đỡ ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đến thất thần mãi cho đến khi cô ngồi xổm đến trước mặt cầm lấy cánh tay cậu thì cậu mới hoàn hồn lại, hơi ấm từ tay cô truyền đến đôi tay lạnh lẽo, đầy vết thương của cậu mà băng bó. Giọng cô cất lên
" Tại sao cậu không phản kháng hay bỏ chạy thế ? "
"..."
Cậu nhìn cô không nói gì, cô tiếp tục chán nản nhẹ nhàng khuyên cậu.
" Aiz Cậu ít ra cũng phải chạy chứ, cứ thế mà để bọn họ đánh sao !? "
Hạ Vũ Dao nhìn cậu đầy vết thương không khỏi đau lòng một chút, khẽ thở dài một tiếng. Băng bó cho cậu xong cô đứng lên muốn mua nước để giải khác một chút. Thì thấy cậu đột nhiên giữ chặt tay mình, cô ngạc nhiên rồi quay người lại khẽ vô nhẹ vài cái vào tay cậu rồi nhẹ nhàng nói :
" Nào Ngoan một chút, tôi chỉ đi mua nước thôi. "
Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn buông tay ra, cô mỉm cười thầm nghĩ chắc là tưởng mình bỏ rơi cậu ta. Nghĩ thế cô cũng nói thêm.
" Đừng lo tôi không có để cậu lại một mình đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip