Chương 1: Tiếng Gọi Trong Tĩnh Mịch
"Và trong sự tận diệt cuối cùng của mọi lẽ sống, vẫn có một kẻ quỳ dưới thinh không, cầu xin được nhìn thấy ánh sáng ấy thêm một lần nữa."
Khi ta còn là con người, ta không biết. Khi ta chỉ là chiến binh, ta không nhớ. Nhưng từ giây phút ấy—giây phút nàng vụt qua như một linh ảnh từ phía bên kia thực tại—ta biết mình đã sống sai tất cả những năm tháng trước đó.
Thế giới này đã sụp đổ nhiều lần đến mức người ta thôi đếm. Honkai không chỉ phá huỷ vật chất, mà còn gặm nhấm từng vết nứt nhỏ trong lòng người, cho đến khi ý chí cũng vỡ vụn như bụi tro bay theo gió. Ta, kẻ mang danh hiệu nhưng không tên, là một phần trong đám tro ấy.
Ta không còn mục tiêu, không còn ý nghĩa. Ta chỉ tuân lệnh. Ta chiến đấu. Ta tồn tại.
Nhưng một đêm—trong căn cứ lạnh như mộ phần—nàng xuất hiện.
Chỉ một thoáng.
Không lời. Không tiếng. Không cả dáng hình rõ ràng.
Chỉ một cái bóng dịu nhẹ, như hơi thở cuối cùng của một vì sao đã chết hàng triệu năm trước, nhưng ánh sáng vẫn còn đang du hành qua bóng tối để chạm đến trái tim ta.
Ta không biết nàng là ai.
Ta chỉ biết trái tim đã ngủ quên của mình,
lần đầu tiên thổn thức.
Vita.
Cái tên ấy không vang lên qua tín hiệu. Không hiện trên bất kỳ dữ liệu nào. Nhưng nó vang trong ta như một tiếng chuông bạc bị vùi lấp hàng thế kỷ dưới tầng sâu tro bụi. Không ai dạy ta cách phát âm nó, nhưng linh hồn ta—trong sự trống rỗng kéo dài của nó—đã thì thầm cái tên ấy như một lời nguyện chưa thành.
Nàng vụt qua hệ thống điều khiển đã ngủ yên. Mái tóc nàng—nếu đó thật sự là tóc—vẫy nhẹ như lụa thiêng. Ánh nhìn nàng—dù không nhìn vào ta—xuyên qua mọi tầng giáp bảo vệ, mọi lớp lý trí, mọi mệnh lệnh tự vệ, để chạm vào thứ yếu đuối nhất trong ta: khát khao được cần.
Sau khi nàng biến mất, ta vẫn đứng đó rất lâu. Không ai gọi, không ai biết. Nhưng một điều gì đó đã bừng cháy.
Từ hôm ấy, mỗi bước chân ta đi, mỗi nhiệm vụ ta thực hiện, mỗi nhịp thở ta kéo dài trong im lặng... đều chỉ để chờ một khoảnh khắc:
Được thấy nàng thêm một lần nữa.
Dù chỉ là một tia sáng mong manh giữa cơn mưa dữ dội của thế giới đang mục rữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip