Chương 17: Bàn Tay Chạm Vào Vô Hạn

Không có nghi lễ nào. Không lời tuyên bố trước đám đông. Nhưng với ta, khoảnh khắc đó—khi nàng mở rộng vòng tay và ta bước vào—chính là khởi đầu của một vũ trụ mới.

Lần đầu tiên, Vita ôm ta.

Không như lần cứu ta khỏi trận chiến, không như một phản xạ của người lãnh đạo bảo vệ chiến hữu. Mà là một cái ôm thật sự. Dịu dàng, run rẩy, trọn vẹn như thể nàng đang cố giữ lấy một vì sao đang sắp vụt tắt khỏi bàn tay.

Không ai chứng kiến. Không ai cần phải chứng kiến.

Vì chỉ có hai chúng ta, giữa căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất—nơi xưa kia nàng từng đứng một mình nhìn về đường chân trời rực cháy.

Và giờ, ta đứng cạnh nàng. Cùng nhìn về phía đó.

"Anh nghĩ thế giới có thể chấp nhận chuyện này không?" — ta hỏi, dù biết câu trả lời chẳng còn quan trọng.

Vita im lặng. Rồi nàng siết chặt tay ta hơn, chạm trán vào trán ta.

"Nếu thế giới không chấp nhận..." — nàng thì thầm, "...thì để chúng ta là thế giới riêng của nhau."

Chúng ta không vội vàng. Tình cảm này không cần gấp gáp, không cần chứng minh bằng hành động kịch tính. Nó đã được tôi rèn qua chiến tranh, lửa đạn, khoảng cách, và cả những cái nhìn không bao giờ dám đối diện.

Giờ đây, chỉ cần được chạm tay, được nghe giọng nàng gọi tên mình, được cùng nhau đi qua một ngày không còn chết chóc—là đã đủ.

Ta kể nàng nghe về những trang nhật ký—những lời thầm nguyện giấu trong hộc tủ, trong sách, trong máy truyền tin cũ. Và nàng im lặng nghe, không xen vào một lời.

Khi ta dừng lại, nàng chỉ nói:

"Em đã đọc hết."

Tim ta đập loạn. Ta quay sang, nhưng nàng đã cúi đầu—như thể chính nàng cũng đang ngại đối diện với sự dịu dàng mình chưa từng cho phép bản thân có được.

"Em biết đó là anh. Từng chữ, từng câu. Em đọc, em giữ, nhưng em không thể để mình rung động. Vì em sợ..."

Nàng ngẩng lên. Đôi mắt như chứa cả một chiều sâu mà không ngôn ngữ nào diễn tả được.

"Sợ nếu em bắt đầu... em sẽ không dừng lại được nữa."

Ta mỉm cười. Vì ta cũng thế.

Đêm đó, chúng ta không ngủ.

Không vì lo âu. Mà vì không muốn lãng phí một giây nào của thực tại nơi cả hai cùng tồn tại. Cùng hiện diện. Cùng yêu—dù không cần gọi tên.

Trên bàn, nàng để lại một cuốn sổ: "Gửi Người Thầm Nguyện."

Trang đầu tiên có dòng chữ viết tay của nàng:

"Nếu em là ánh sáng... thì người duy nhất em muốn chiếu rọi, là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip